1. Nhà lãnh đạo Triều Tiên thăm Trung Quốc
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vừa kết thúc chuyến thăm Trung Quốc
lần thứ tư, sự kiện mà giới phân tích cho là nhằm bảo đảm mối quan hệ
giữa hai nước được thắt chặt trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều
lần thứ hai.
Vài tháng gần đây, Triều Tiên và Mỹ đang gấp rút chuẩn bị cho hội nghị
thượng đỉnh song phương lần thứ hai, trong bối cảnh việc triển khai thực
hiện các cam kết của cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ nhất cách đây gần 7
tháng vẫn hầu như giậm chân tại chỗ. Chính vì vậy, giới phân tích quốc
tế cho rằng, ngoài việc thể hiện với thế giới rằng mối quan hệ
Trung-Triều đang tốt đẹp, chuyến thăm còn có những thông điệp sâu xa
hơn.
|
Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt tay nhà lãnh đạo
Triều Tiên tại lễ đón chính thức ngày 8/1. (Ảnh: Tân Hoa xã) |
Chỉ hơn một tuần trước chuyến đi, trong phát biểu chào năm mới 2019,
ông Kim Jong-un đã tái khẳng định cam kết phi hạt nhân hóa bán đảo Triều
Tiên, song cũng không quên gửi đi thông điệp cảnh báo rằng nếu Mỹ cứ
tiếp tục gây sức ép, Triều Tiên có thể tìm những "con đường khác" để bảo
đảm lợi ích quốc gia.
Trong cuộc gặp với Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lần
này, một mặt ông Kim bày tỏ nỗ lực để cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ hai
với Tổng thống Mỹ Donald Trump đạt kết quả khả quan, mặt khác, nhà lãnh
đạo Triều Tiên một lần nữa khẳng định không thay đổi lập trường về phi
hạt nhân hóa. Rõ ràng, đây là những thông điệp ông Kim Jong-un muốn gửi
tới Washington và bằng chuyến đi này, ông muốn tối đa hóa lợi thế đàm
phán trước cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ hai với Tổng thống Donald Trump,
sau khi có được sự ủng hộ mạnh mẽ từ phía đối tác Trung Quốc.
2. Thêm một quốc gia bắt giữ nhân viên Huawei
Sau bà Mạnh Vãn Chu, tập đoàn viễn thông Huawei của Trung Quốc vừa tiếp
tục có thêm một nhân viên bị bắt giữ ở nước ngoài. Đối tượng bị bắt giữ
tại Ba Lan với cáo buộc làm gián điệp. Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã bày
tỏ quan ngại với vụ việc và kêu gọi Ba Lan bảo vệ quyền lợi hợp pháp của
công dân Trung Quốc.
|
(Ảnh: The Standard)
|
Đài truyền hình Ba Lan TVP cho biết nghi phạm người Trung Quốc là giám
đốc kinh doanh tại Ba Lan của Huawei, có tên là Stanislaw Wang. Trong
khi đó, công dân Ba Lan được xác định là Piotr D, cựu quan chức cấp cao
thuộc cơ quan an ninh nội địa Ba Lan (ISA).
Ông Wang là nhân vật cấp cao thứ 2 của Huawei bị bắt ở nước ngoài sau
vụ giám đốc tài chính Mạnh Vãn Chu bị Canada bắt hồi 1-12 năm ngoái theo
yêu cầu của Mỹ với cáo buộc “lừa đảo các tổ chức tài chính”, lách lệnh
trừng phạt của Washington lên Iran.
Huawei hiện thời đang chịu nhiều áp lực ở châu Âu kể từ khi bà Mạnh bị
bắt. Tháng trước, EU đã cảnh báo các nước thành viên về mối đe dọa an
ninh từ Huawei. Tuần qua, cả Na Uy và Thụy Điển tuyên bố họ sẽ xem xét
việc cho phép Huawei xây dựng mạng lưới 5G tại 2 nước hay không. Cộng
hòa Séc được cho là cũng đang điều tra các sản phẩm của Huawei với quan
ngại có thể bị tấn công mạng.
3. Mỹ bắt đầu rút thiết bị quân sự khỏi Syria
Mỹ đã bắt đầu triển khai việc rút dần các thiết bị quân sự hạng nặng
khỏi lãnh thổ Syria. Hành động này nẳm trong tiến trình rút 2.000 quân
Mỹ hiện đang đồn trú và chiến đấu tại quốc gia Trung Đông này, sau khi
Tổng thống D. Trump tuyên bố rút quân bởi cuộc chiến chống IS đã kết
thúc thắng lợi.
Theo Sputniknews, một quan chức quốc phòng Mỹ đã đề cập đến
việc quân đội Mỹ bắt đầu tháo dỡ các trang thiết bị quân sự hạng nặng
tại Syria. Quan chức này không cho biết thêm chi tiết, và chỉ đề cập đến
'lý do an ninh' của việc rút lui này. Một số quan chức thân cận với
chính quyền Tổng thống Trump cũng đã xác nhận thông tin trên.
|
Lực lượng Mỹ triển khai ở miền bắc Syria hồi năm 2017. (Ảnh: Stars and Stripes)
|
Thông tin Mỹ rút dần trang thiết bị quân sự hạng nặng được biết đến
rộng rãi, sau khi Cố vấn An ninh quốc gia John Bolton đề nghị rút binh
sĩ khỏi vị trí gần biên giới Iraq và Jordan, vị trí then chốt trong
chiến lược của Mỹ nhằm ngăn chặn các lực lượng thân Iran tại Syria hành
động và gây ảnh hưởng.
Ngày 19/12/2018, Tổng thống Trump bất ngờ tuyên bố rút 2.000 binh sĩ Mỹ
tại Syria trong những tháng tới, một bước đi mà ông Trump cho rằng Mỹ
đã hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt IS tại Trung Đông. Quyết định này vấp
phải sự phản đối của nhiều nghị sỹ Mỹ, trong đó có các nghị sỹ đảng Cộng
hòa, quan chức Bộ Quốc phòng cũng như các đồng minh của Washington.
4. Campuchia kỷ niệm 40 năm đánh đổ chế độ diệt chủng Pol Pot
Sáng 7/1, tại thủ đô Phnom Penh đã diễn ra lễ mít-tinh trọng thể kỷ
niệm 40 năm Chiến thắng 7/1 (7/1/1979 - 7/1/2019) là ngày nhân dân Campuchia
đánh đổ chế độ diệt chủng Pol Pot.
Trong thời gian cầm quyền từ năm 1975 đến 1979, chế độ Khmer Đỏ do Pol
Pot đứng đầu đã cưỡng bức lao động, tra tấn, giết hại hơn ba triệu người
Campuchia và các dân tộc thiểu số, triệt tiêu hạ tầng cơ sở xã hội cũng
như những giá trị cơ bản của con người.
|
Hình ảnh tại Lễ kỷ niệm. (Nguồn: Bangkok Post)
|
Trong bối cảnh đó, Thủ tướng Samdech Techo Hun Sen và những đồng chí
của mình đã sang Việt Nam kêu gọi sự giúp đỡ thành lập lực lượng kháng
chiến chống lại bè lũ diệt chủng, cứu nhân dân Campuchia đang kề cận
thảm họa diệt vong. Mặt trận Đoàn kết cứu nước Campuchia ra đời tháng
12-1978 đã tập hợp toàn thể các lực lượng yêu nước, với sự giúp đỡ chí
tình của Quân tình nguyện Việt Nam và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên
toàn thế giới, đã vùng lên đánh đổ chế độ diệt chủng Pol Pot, giải phóng
thủ đô Phnom Penh ngày 7/1/1979.
Thủ tướng Hun Sen nhấn mạnh gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Đảng, Chính phủ,
quân đội và nhân dân Việt Nam đã đáp lại lời kêu gọi của Mặt trận Đoàn
kết cứu nước Campuchia tiến hành giải phóng đất nước và nhân dân
Campuchia khỏi chế độ diệt chủng, đồng thời tiếp tục giúp ngăn chặn sự
quay trở lại của chế độ này. Công ơn to lớn ấy mãi mãi được khắc ghi
trong lịch sử Campuchia.
5. Pháp vẫn căng thẳng vì biểu tình “Áo vàng”
Khoảng 80.000 cảnh sát, cộng thêm lực lượng hiến binh và lính cứu hoả
sẽ được chính quyền Pháp huy động để bảo vệ an ninh trên toàn nước Pháp
trước đợt biểu tình thứ 9 của lực lượng “Áo vàng” diễn ra trong ngày
12/1 (giờ địa phương).
Đây là đợt biểu tình vào ngày thứ bảy cuối tuần thứ 9 liên tiếp của
phong trào “Áo vàng” kể từ khi bùng phát vào ngày 17/11/2018. Sau khi
tạm lắng trong đợt nghỉ lễ Giáng sinh và Năm mới, phong trào biểu tình
này đang có dấu hiệu căng thẳng trở lại. Vào thứ bảy tuần trước, ngày
5/1, hơn 50.000 người biểu tình “Áo vàng” đã xuống đường và gây ra nhiều
cảnh tượng bạo lực.
|
(Ảnh: The National)
|
Đợt biểu tình thứ 9 của phong trào “Áo vàng” diễn ra trong bối cảnh chỉ
vài ngày nữa chính quyền Pháp sẽ chính thức khởi động chương trình
tranh luận quốc gia kéo dài trong 2 tháng nhằm kêu gọi tất cả người dân
và các lực lượng chính trị, xã hội cùng nhau thảo luận về các vấn đề lớn
của nước Pháp.
Do tác động của các đợt biểu tình “Áo vàng”, lượng khách du lịch đến
Paris trong tháng 12/2018 đã giảm gần 10% so với cùng kỳ năm trước.
Chính quyền của Tổng thống Emmanuel Macron hy vọng đợt thảo luận này sẽ
hạ nhiệt các yêu sách của phe “Áo vàng” và giúp tìm ra lối thoát cho
cuộc khủng hoảng hiện nay.
6. Khủng hoảng di cư diễn biến phức tạp
Cuộc khủng hoảng người di cư ở châu Âu đã tạm thời lắng dịu trong năm
2018, ít nhất về mặt số lượng, nhưng tiếp tục diễn biến phức tạp khi số
người chết tăng cao, do người di cư chọn di chuyển bằng các tuyến đường
nguy hiểm.
Tổ chức Di trú quốc tế (IOM) mới công bố số liệu thống kê cho thấy, số
người di cư tới châu Âu bằng đường biển trong năm 2018 giảm rõ rệt, còn
hơn 113.000 người, so với hơn 168.000 người năm 2017 và hơn 359.000
người năm 2016. Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng tiếp tục diễn biến phức tạp
khi người di cư liên tục chuyển tuyến đường di chuyển, bất chấp nguy
hiểm để đến “miền đất hứa”.
|
(Ảnh: West Herald)
|
EU cũng đang đối mặt thách thức bảo đảm an toàn cho người di cư, trong
bối cảnh con đường vượt Ðịa Trung Hải vào châu Âu đã trở thành “con
đường chết chóc”. Theo số liệu thống kê mới nhất của IOM, mặc dù dòng
người di cư giảm mạnh nhưng số người thiệt mạng và mất tích trên vùng
biển Ðịa Trung Hải trong năm 2018 tăng lên đến hơn 2.200 người, mức cao
nhất trên toàn thế giới.
Ngoài ra, các thách thức về bảo đảm an ninh, an sinh xã hội và giải
quyết vấn đề nảy sinh với những người di cư cũng là bài toán khó chưa
tìm được lời giải, nhất là khi chủ nghĩa dân túy đang gia tăng tại châu
Âu và ngày càng có nhiều chính trị gia theo đuổi chủ trương bài người
nhập cư. Việc lựa chọn một chính sách vừa hiệu quả, vừa đáp ứng vấn đề
nhân đạo vẫn là một câu hỏi để ngỏ cho EU./.
Khánh Ngân (qdnd.vn)