Tôi ngẫm ra một điều:
Hóa ra không phải ai làm việc vì lợi ích chung cũng được người khác đồng
tình, ủng hộ. Những người đã không làm việc tốt mà lại không ủng hộ
những việc làm tốt của người khác, là những kẻ vô
duyên, vô cảm!
Buổi trưa hôm ấy, chúng tôi dừng lại một quán bình dân trên vỉa hè phố
Ngô Quyền, TP. Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) ngồi uống trà đá. Một người bạn của
tôi vừa vứt mẩu thuốc lá xuống lòng đường thì có một người đàn ông ngoại
lục tuần tay đeo băng đỏ bước xuống đường nhặt mẩu thuốc rồi bỏ vào
thùng rác cách đó không xa.
Sau đó, ông nhìn người bạn tôi, giọng điềm đạm:
- Tuyến phố này đang phấn đấu trở thành tuyến phố văn minh-sạch-đẹp,
chú mong lần sau cháu không nên tùy tiện vứt mẩu thuốc lá ra lòng đường,
hè phố như vậy.
Người bạn tôi biết mình sơ ý, im lặng không nói câu gì. Ít phút sau đó,
có mấy thanh niên làm nghề bốc vác thuê ngồi ở quán ăn bên cạnh, người
thì hút thuốc lào rồi thổi phì tàn thuốc xuống hè, người thì đổ toẹt cặn
chè trong chén xuống lề đường, người lại vứt chiếc giấy lau tay ngay
dưới chân mình. Vẫn thái độ nhẹ nhàng, ông nói với chủ quán và mấy thanh
niên:
- Đề nghị chị chủ quán đặt chiếc thùng đựng rác ngay bên cạnh cho khách
bỏ tàn thuốc, cặn chè, giấy lau tay vào đó để giữ gìn vệ sinh chung nơi
công cộng. Mỗi người đều có ý thức tự giác như vậy thì phố phường luôn
được gọn gàng, sạch sẽ!
Mấy thanh niên nhìn ông tỏ vẻ ngạc nhiên. Khi ông đi ra chỗ khác, một thanh niên hỏi chủ quán:
- Ông này làm gì ở tổ dân phố mà đi nhắc nhở người khác thế hả chị?
Chị chủ quán giọng khó chịu:
- Ối dào, ông ta vô công rồi nghề đấy mà. Về hưu, tuổi già người ta thì
an dưỡng, quây quần vui vẻ với con cháu ở nhà cho sướng cái thân, đằng
này, ông ta lại xung phong vào tổ tình nguyện chuyên đi vận động, tuyên
truyền, nhắc nhở người khác giữ gìn trật tự, an toàn và vệ sinh khu phố.
Đúng là thân làm tội đời!
Vừa lúc đó, anh công an phường xuất hiện và bảo:
- Chị không nên đánh giá bác Thêm như thế. Nếu không có những người tận
tâm, tận lực với công việc chung như bác Thêm, khu phố ta không được
gọn gàng, sạch đẹp như bây giờ để chị bán hàng đâu. Đáng lẽ ra chị nên
ủng hộ việc làm ích nước lợi dân của bác mới phải chứ!
Bà lão bán hàng nước ở nhà bên xen vào:
- Anh công an nói có lý đấy cháu ạ. Không phải ở đâu xa, ngay ở khu phố
mình đây này, hầu như nhà nào, người nào cũng chỉ biết lo cho nhà mình,
phận mình. Vì thế, việc ông Thêm tự nguyện ăn cơm nhà, làm việc cho khu
phố, vì khu phố là rất đáng trân trọng. Chúng ta nên ủng hộ công việc
của ông Thêm.
- Cháu muốn nói thêm với bác điều này-anh công an nhìn bà lão bán hàng
nước-Gia đình bác Thêm là gia đình rất gương mẫu ở khu phố ta. Vợ bác
ấy về hưu cũng tham gia hội từ thiện. Con trai, con gái của bác đều lễ
phép, sống chan hòa, nhân nghĩa với bà con khối phố. Bác Thêm từng tâm
sự với cháu rằng, về hưu không làm được công to việc lớn cho xã hội thì
cũng làm những việc tuy nhỏ mà hữu ích để góp phần cho khu phố được bình
yên, văn minh là cảm thấy tuổi già của mình không thừa thãi, vô dụng!
Được chứng kiến câu chuyện ở phố Ngô Quyền, tôi mới ngẫm ra một điều:
Hóa ra không phải ai làm việc vì lợi ích chung cũng được người khác đồng
tình, ủng hộ. Những người đã không làm việc tốt mà lại không ủng hộ
những việc làm tốt của người khác như chị chủ quán ăn nọ, là những kẻ vô
duyên, vô cảm!./.
Đình Phòng
(Nguồn: qdnd.vn)