Thứ Tư, 9/10/2024
Thể thao
Thứ Tư, 30/12/2009 20:4'(GMT+7)

2010 – năm bản lề của bóng đá Việt Nam

Thầy trò họ sẽ có một năm 2010 vất vả

Thầy trò họ sẽ có một năm 2010 vất vả

Từ V-League…

Cách đây 3 năm, khi chưa hoàn thiện quy chế mới, AFC từng hào phóng cho Việt Nam góp mặt tới 2 đại diện, là 1 ĐKVĐ giải VĐQG và 1 đương kim giữ Cúp QG. Tuy nhiên kể từ khi “chuyên nghiệp hóa” AFC Champions League bằng những tiêu chí hết sức cụ thể như điều kiện sân bãi, khu luyện tập, khả năng tiếp đón đội khách của địa phương (khách sạn, sinh hoạt, luyện tập...) đại diện của V-League bị hạ cấp hoàn toàn. Đã 3 mùa các CLB Việt Nam chỉ biết đến AFC Cup ít danh giá và tiếng tăm.
 
Tất nhiên, tham vọng của các ông bầu không có chỗ cho sự an bài, dễ dãi. Những khoản đầu tư khổng lồ vào cơ sở hạ tầng sao cho đội nhà đạt chuẩn AFC được tiến hành nhanh chóng, thậm chí còn sốt sắng không kém vấn đề cả lực lượng…. Và kết quả đến tức thì!
 
Năm nay, AFC đã quyết định nâng cấp V-League bằng cách cho giải đấu này được phép tái cử một đại diện tham dự AFC Champions League 2010. Làm kinh doanh, SHB Đà Nẵng của bầu Hiển làm sao có thể bỏ qua cơ hội quảng bá hình ảnh có 1 không 2, với tư cách là ĐKVĐ mùa giải 2009. Nghe lãnh đạo CLB sông Hàn tự đánh giá, họ đủ khả năng chinh chiến ở AFC Champions League và chẳng có lí do nào phải đá AFC Cup.
 
Ở chiều ngược lại, B.Bình Dương đành bằng lòng với AFC Cup – giải đấu họ từng rất thành công khi lọt vào tới bán kết năm ngoái.
 
Đối ngoại là thế, vấn đề đối nội cũng không thể xem nhẹ. Việt Nam đang có giải đấu nội địa số một khu vực, giờ thì ai cũng phải thừa nhận. Chẳng phải đâu xa, khi nhóm PV thể thao VnMedia có mặt tại Vientiane tác nghiệp tại SEA Games 25, câu đầu tiên các đồng nghiệp trong khu vực “thăm dò” đều là V-League. Điều đó chứng tỏ giải VĐQG có chỗ đứng rất quan trọng với mỗi nền bóng đá.
 
Vì thế, sứ mệnh của hai đại diện V-League ở đấu trường châu lục là rất lớn. Có tạo được tiếng vang (nói trắng ra là những thắng lợi), bóng đá Việt Nam mới có cơ hội cất cánh.
 
… đến AFF Cup

Đến tận bây giờ, nhiều người vẫn đinh ninh: chiếc Cup khu vực Đông Nam Á mà thầy trò ông Calisto có được cuối năm ngoái chỉ là… ăn may. Bằng chứng được họ đưa ra là phong độ thất thường của toàn đội cho đến sát thềm giải đấu.
 
Còn nhớ, chuỗi trận toàn hòa và thua của Minh Phương, Như Thành cùng đồng đội kéo dài từ đầu năm đến hết Cúp Tp.HCM lên tới con số 10 và từng khiến ông Calisto suýt mất… ghế. Phải đến khi thắng Malaysia ở vòng bảng với bàn mở tỷ số của Thành Lương cùng một Vũ Phong tỏa sáng, mọi việc mới nở hoa.  
 
Năm nay, chúng ta là ĐKVĐ. Rất nhiều đối thủ trong khu vực đang nhăm nhe hạ bệ thầy trò ông  Calisto bởi chính họ cũng không tin vào sức mạnh thực sự của ĐTQG Việt Nam. Cấp CLB có nhiệm vụ của riêng mình, thì ĐT làm sao có thể có một ngoại lệ nào đấy?!
 
Trả lời phỏng vấn báo giới, hơn một lần lãnh đạo VFF khẳng định chỉ tiêu giao cho ĐTQG ở AFF Cup 2010 phải là bảo vệ thành công ngôi Vô địch. Vấn đề quan trọng nhất là sau tháng 3/2010, thời điểm ông Calisto hết hợp đồng với “ông chủ” VFF. Tổ chức này vẫn tự tin sẽ có được chữ ký của thầy phù thủy cho chiến dịch dài hơi 2010 bản lề. Nhưng dù ai cầm “đội lớn” đi nữa thì mục tiêu bảo vệ chiếc Cup AFF vẫn phải được đưa lên hàng đầu.
 
Asiad Quảng Châu và vòng loại Asian Cup 2011

Còn 2 hệ thống giải đấu nữa bóng đá Việt Nam cũng góp mặt – đó là Á vận hội Quảng Châu, diễn ra vào trung tuần tháng 11/2010 và những lượt trận cuối cùng vòng loại Asian Cup 2011. Chưa thời điểm nào các đội bóng trong châu lục lại phải ngước nhìn bóng đá Việt Nam một cách nghiêm túc như 2 năm gần đây. Hay nói cách khác, Việt Nam chính là một trong những đội bóng tiến bộ nhất châu lục suốt quãng thời gian đó.
 
Á vận hội là sân chơi vô thưởng vô phạt, là cơ hội để tất cả nền bóng đá lớn nhỏ trong châu lục có thể gặp gỡ, giao lưu. Kiểu “thi xong xuôi tất cả lại về” đã quá quen thuộc, dù lâu nay giải đấu này (và hầu hết những giải lớn, nhỏ khác) đều mang tính chất xử lý nội bộ giữa Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran, Iraq... hay một số ông kẹ khác. Chúng ta chỉ tham gia cho đủ mâm đủ bát, chứ kể cả vòng loại Asian Cup 2011 có lẽ cũng chưa đến lượt.
 
Trong tháng 1, thầy trò ông Calisto còn 2 trận “chốt” với Lebanon và Trung Quốc. Đá hết mình, để coi những màn trình diễn ấn tượng đó làm giây cót và làm niềm tin cho người hâm mộ nước nhà. Đó là lí do vì sao chúng ta phải tiếp tục chứng tỏ hoàn toàn xứng đáng với vị thế, mà phải rất vất vả chúng ta mới có được.

Song Lê - VnMedia

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất