Bóng đá, môn thể thao vị thành tích,
tất nhiên không thoát khỏi cái vòng kim cô này, dù đáng ra, nó cần được
nhìn nhận một cách khách quan hơn, với những trường hợp cụ thể.
Chiến thắng hôm nay…
Trong
quá khứ, các đội tuyển bóng đá trẻ Việt Nam từng không ít lần gặt hái
thành công ở các giải đấu cấp khu vực, thậm chí là châu lục. Ví như vòng
chung kết U16 châu Á được tổ chức tại Đà Nẵng năm 2000, giải đấu mà Văn
Quyến và đồng đội từng hạ đo ván U16 Trung Quốc với tỷ số 3-2, để trở
thành một trong bốn đội bóng trẻ mạnh nhất châu Á. Khi đó, ông trưởng
đoàn đội tuyển U16 Việt Nam đã vội cao hứng rằng bóng đá Việt Nam không
thua kém bất cứ cường quốc châu lục nào ở vạch xuất phát và chỉ chậm hơn
ở đích đến! Thêm vài chiến tích khác ở Đông Nam Á nữa…
Nhận xét
này không phải không có lý, nhưng ngẫm ra, nó cũng… bình thường thôi!
Phần lớn những cầu thủ trẻ trên thế giới, chứ chẳng riêng gì ở Việt Nam,
đều bắt đầu tập bóng đá từ năm 10 tuổi, đến năm 15-16, họ bắt đầu chơi
những trận chính thức có tính cạnh tranh. Các đội tuyển “U” quốc gia, vì
thế thường tập trung vào một học viện hay lò đào tạo nào đó, chứ không
phải là sự cóp nhặt sau các giải đấu trong nước. Đội tuyển U16 Việt Nam ở
vòng chung kết năm 2000, hầu hết đều là cầu thủ của lò Sông Lam Nghệ
An, được ăn tập với nhau từ tấm bé và đương nhiên rất hiểu nhau, đã gây
được tiếng vang trên sân nhà.
Đội bóng đó cũng tựa như đội tuyển U19 Việt Nam, với nòng cốt là lứa
đầu tiên của Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai Arsenal JMG, vừa chơi
tưng bừng ở giải U19 Đông Nam Á và chỉ chịu thua trên chấm đá luân lưu
trong trận đấu tranh ngôi vô địch với chủ nhà Indonesia. Trước và trong
khi giải đấu diễn ra ở xứ vạn đảo, thầy trò huấn luyện viên Guillume
Grachen đã tạo nên cơn sốt thực sự ở quê nhà, thậm chí còn được kỳ vọng
sẽ giúp bóng đá Việt Nam cất cánh. Cuộc sống phải chăng luôn vội vã, nên
kỳ vọng cũng vội vã, để rồi chúng ta bỏ qua những đánh giá sát sườn hơn
về năng lực hữu hạn của nền bóng đá và của cả con người?!
Sau rất
nhiều những trải nghiệm thất bại, rất nhiều những cuộc bể dâu sau lần
lên đỉnh, hoặc gần lên đỉnh, cả những đối chiếu với các nền bóng đá khác
trong khu vực Đông Nam Á, rõ ràng, chiến tích hay chiến công hôm nay
của bóng đá trẻ không đồng nghĩa với thành công ngày mai. Thái Lan,
Singapore và cả Malaysia đã vô địch chán ở khu vực rồi, nhưng họ đã bơi
tới đâu ở châu lục?
Hay thành công ngày mai?
Chúng
tôi lưu tâm đến vế thứ hai, trong lời nhận xét của ông trưởng đoàn đội
tuyển U16 Việt Nam năm 2000 hơn, rằng bóng đá Việt Nam luôn chậm hơn ở
đích đến. Ngoài những giới hạn liên quan đến các yếu tố cơ địa của người
Việt, còn quá nhiều những nguyên nhân quan trọng khác. Đó là thái độ
tiếp nhận thành công và thất bại; một môi trường đủ lành mạnh để nuôi
dưỡng những mầm ươm, các giải đấu ở tầm cao để phát triển những tài năng
và cả những giao thoa với các nền bóng đá phát triển khác… Nói tóm lại,
chúng ta thiếu những chiến lược phát triển dài hơi, mà chỉ lăm lăm cho
thành tích ở thì hiện tại.
Trong khoảng năm, bảy năm đổ lại, Liên
đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã đem đến Việt Nam rất nhiều các lớp huấn
luyện viên bằng A, chứng chỉ hành nghề cao nhất dành cho các huấn luyện
viên bóng đá, như một cách phổ cập cho nền bóng đá vùng trũng. Một động
thái khác, năm 2007, AFC đã quyết định trao cho bốn nước thuộc khu vực
Đông Nam Á quyền đăng cai Asian Cup, đồng nghĩa với suất vào thẳng vòng
chung kết giải bóng đá châu lục. Việt Nam là quốc gia Đông Nam Á duy
nhất giành quyền chơi tứ kết và thua Iraq, đội sau đó đã trở thành nhà
vô địch. Cùng năm đó, Olympic Việt Nam đã lọt vào tới vòng loại thứ ba
Olympic Bắc Kinh…
Bất cứ chiến công nào cũng đáng trân trọng cả. Tuy
nhiên, những cột mốc ở tầm cao đáng ra phải được xem trọng hơn, so với
chức vô địch khu vực hay những lần tiến sát ngôi vương khác của các đội
tuyển trẻ. Việc đội tuyển Việt Nam có thể chơi sòng phẳng với Bahrain,
UAE…, rõ ràng là đáng được cổ vũ hơn, nếu chúng ta chỉ đấu với Malaysia,
Singapore hay Indonesia. Tại vòng chung kết giải đấu trên sân nhà năm
đó, thầy trò huấn luyện viên Alfred Riedl đã thua Nhật Bản ở vòng bảng
và Iraq ở tứ kết, nhưng chúng ta thu về những bài học bổ ích hơn nhiều
so với ngôi vương AFF Cup một năm sau đó.
Tuy nhiên, thực tế lại
là một câu chuyện khác. Căn bệnh thành tích khiến các đội tuyển trẻ bị
biến thành những chuyên gia săn tiền thưởng và danh hiệu; bệnh thành
tích cũng khiến cho các giải bóng đá chuyên nghiệp có nguy cơ bị phá
nát… Không có nhiều những bài học được rút ra và cho đến thời điểm này,
bóng đá Việt Nam đã thụt lùi một bước đáng kể so với chính các nước láng
giềng.
Sau
cơn địa chấn ở vòng chung kết U16 châu Á năm 2000 mang tên Việt Nam,
bóng đá trẻ Việt Nam còn tiếp tục tiệm cận được vài chiến tích nữa. Trận
thắng đội tuyển Hàn Quốc, khi ấy đang là đương kim đệ tứ anh hào thế
giới, tại vòng loại Asian Cup 2004, với bàn thắng duy nhất của ngôi sao
tuổi 20 Phạm Văn Quyến, là một cột mốc thú vị; chức vô địch U20 Đông Nam
Á năm 2007 và chúng ta chào đón một thế hệ cầu thủ tài năng khác như
Trọng Hoàng, Văn Bình, Quang Tình, Đình Hiệp, Mạnh Dũng…; rồi việc
Olympic Việt Nam đi đến vòng đấu loại thứ ba Olympic Bắc Kinh 2008…
Nhưng điểm lại, 13 năm qua đi và chừng 20 năm kể từ sau khi bóng đá Việt
Nam hội nhập trở lại, chỉ một lần chúng ta chạm tới đỉnh ở tầm đội
tuyển quốc gia, đó là chức vô địch AFF Cup 2008. Nhiều hay ít?!
|
Theo Thể thao & Văn hóa