Ngày mai, 4/4, là Ngày Thế giới phòng, chống bom, mìn. Ước mong về một thế giới an toàn, không còn tai nạn do bom, mìn gây ra, nhất là bom, mìn còn sót lại sau chiến tranh là mơ ước không chỉ của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam mà còn là mơ ước của nhân dân thế giới.
Thế nhưng trong thực tế, sau các cuộc chiến tranh trên thế giới, bao giờ
cũng có một lượng lớn bom, mìn còn sót lại, nằm rải rác trên một diện
tích rộng.
Chẳng hạn ở nước ta, chiến tranh đã chấm dứt tới mấy chục
năm, thế nhưng theo ước tính của cơ quan chức năng, hiện nay trên đất
nước ta vẫn còn tồn sót gần 800.000 tấn bom, mìn. Lượng bom, mìn này nằm
rải rác trên cả 63 tỉnh, thành phố, với khoảng 6,1 triệu héc-ta đất,
mặt nước bị ô nhiễm bom mìn, vật nổ (tương đương gần 19% diện tích lãnh
thổ).
Theo thống kê của cơ quan chức năng, mỗi năm nước ta có hàng nghìn
người bị tai nạn, thương tích do bom mìn, vật nổ sót lại sau chiến
tranh, gây ra hệ lụy đối với chính sách, kế hoạch an sinh xã hội của Nhà
nước. Diện tích đất bị ô nhiễm bom, mìn, vật nổ đã ảnh hưởng không nhỏ
tới phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.
Khắc phục hậu quả do bom, mìn, vật nổ tồn sót sau chiến tranh gây ra là
quyết tâm lớn của Đảng, Nhà nước ta trong suốt nhiều năm qua. Mỗi năm,
bình quân Nhà nước đã chi ra hàng nghìn tỷ đồng cho việc rà phá, khắc
phục hậu quả do bom, mìn, vật nổ gây ra.
Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu
cũng cho rằng, với tốc độ rà phá như hiện nay thì Việt Nam phải cần tới
hàng trăm năm mới có thể làm sạch diện tích đất bị ô nhiễm và phải cần
nguồn kinh phí tới hàng chục tỷ USD. Đó là khối lượng công việc và một
khoản kinh phí rất lớn so với điều kiện kinh tế của đất nước ta hiện
nay.
Việc làm sạch bom, mìn, vật nổ tồn sót sau chiến tranh, hạn chế tối đa
hậu quả do chúng gây ra là mong ước chung của Đảng, Nhà nước, nhân dân
ta và nhân loại tiến bộ trên thế giới. Vì thế, để thực hiện được công
việc này, đòi hỏi phải có sự chung tay, góp sức của nhiều tổ chức, tầng
lớp nhân dân.
Trước hết, chúng ta cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền,
nâng cao nhận thức cho toàn dân về hiểm họa và hậu quả nặng nề do bom,
mìn, vật nổ tồn sót sau chiến tranh gây ra. Từ đó người dân sẽ có hành
vi đúng đắn khi phát hiện ra bom, mìn, vật nổ, hạn chế tối đa những hành
động tùy tiện khi tiếp xúc với bom, mìn, vật nổ. Đồng thời tổ chức giáo
dục trực quan sâu kỹ cho thế hệ trẻ về cách nhận biết các loại bom,
mìn, vật nổ, nhất là học sinh, sinh viên trong các nhà trường trên những
địa bàn ô nhiễm nặng, nhằm ngăn ngừa từ xa hậu quả đáng tiếc xảy đến
với các em.
Cần phải tiếp tục đầu tư nguồn lực theo phương thức kết hợp
trên dưới cùng làm, Trung ương, địa phương và doanh nghiệp cùng lo để
đẩy nhanh tiến độ rà phá, làm sạch bom, mìn, nhất là tại các khu dân cư,
khu đô thị, khu phát triển kinh tế-xã hội của các địa phương, trong đó
cần coi trọng việc hỗ trợ sinh kế đối với các nạn nhân do bom, mìn, vật
nổ tồn sót sau chiến tranh gây ra theo hướng bền vững. Một mặt không
ngừng mở rộng quan hệ quốc tế, huy động các tổ chức, cộng đồng quốc tế
cùng vào cuộc để vừa khắc phục hậu quả, vừa làm sạch lượng bom, mìn, vật
nổ đang tồn dư trên lãnh thổ nước ta.
Cuối cùng là cần phải lên án mạnh
mẽ hành vi sử dụng bom, mìn, vật nổ bừa bãi trong các cuộc chiến tranh,
nguyên do căn bản gây ra tình trạng ô nhiễm bom, mìn, vật nổ trên toàn
thế giới./.
Trần Tuấn (qdnd.vn)