Nhiều ngày trước khi TAND tỉnh Long An mở phiên tòa sơ
thẩm xét xử hai bị cáo Ðinh Nguyên Kha, Nguyễn Phương Uyên, qua
internet, có thể đọc toàn văn Cáo trạng số 31/QÐ-KSÐT của Viện kiểm sát
nhân dân tỉnh Long An. Thậm chí, có thể đọc bản viết tay lời nhận tội
của Nguyễn Phương Uyên, trong đó có đoạn: "Bản thân tôi nhận thấy việc
mình làm đã vi phạm pháp luật Nhà nước Việt Nam, chống lại Ðảng Cộng sản
Việt Nam và Nhà nước CHXHCN Việt Nam; giúp cho tổ chức phản động chống
Ðảng, Nhà nước. Do trong thời gian đó tôi gặp khó khăn về mặt kinh tế,
gia đình có nhiều chuyện xảy ra nên những việc làm này đều nhằm mục đích
lấy lòng tên Thành để hắn cho máy laptop, điện thoại và hỗ trợ học
(tiền, công việc). Sau việc làm này tôi rất ân hận và thành thật nhận
tội đã gây ra. Mong rằng Nhà nước, Ðảng sẽ khoan hồng tha thứ tạo điều
kiện cho tôi với mức án nhẹ nhất để tôi tiếp tục công việc học hành, trở
thành người công dân hữu ích cho đất nước. Tôi mong sẽ được chuộc lỗi
lầm của mình"... Từ chứng lý cụ thể, Cáo trạng khẳng định hành vi "của
các bị can Ðinh Nguyên Kha, Nguyễn Phương Uyên phạm vào tội "Tuyên
truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam", quy định tại
điểm c khoản 1 Ðiều 88 Bộ luật Hình sự. Vậy mà các thế lực chống phá vẫn
cố tình tảng lờ các chứng lý mà Cáo trạng khẳng định, rồi cố tình gán
cho việc làm của hai người này danh nghĩa "thể hiện lòng yêu nước"! Họ
dùng đủ loại ngôn từ tán dương, hòng làm thay đổi bản chất sự kiện, làm
chệch hướng tiếp nhận của công chúng.
Phiên tòa sơ thẩm kết
thúc, trước những thông tin xuyên tạc... do một số tổ chức, cá nhân tiếp
tục đưa ra, có người nhận xét: "Như đã biết trước, hầu hết blogger đều
tả tình, tả cảnh ngoài vỉa hè tòa án và cố sống cố chết nhặt nhạnh các
tình tiết nhạy cảm có lợi, hòng kêu gọi sự đồng cảm, ủng hộ của công
luận. Và lẽ đương nhiên, lờ tịt việc Kha - Uyên đã tự tạo mìn, đã rải
truyền đơn kêu gọi lật đổ chế độ này và phục dựng chế độ cờ vàng ba sọc
cũ". Hai vị luật sư từng tham gia tranh tụng tại tòa lại có ý kiến khá
lạ tai. Trả lời phỏng vấn của RFI ngày 16-5, một vị kể về tình huống oái
oăm: "Trong phiên tòa này, có điều đặc biệt là các em nhận tội (trong
một số "hành vi vi phạm" có mức độ), nhưng các luật sư bào chữa đều đề
nghị tuyên bố vô tội"! Và dù vẫn còn một số ý kiến cần bàn lại, vị luật
sư đã không thể không nói về sự thật: "Các em thừa nhận rằng, khi bị
giam giữ rồi, các em có thấy các sai trái (của mình) theo quy định hiện
hành của pháp luật nhà nước, còn khi thực hiện thì các em không thấy...
Riêng tôi nhận xét là mấy em tuổi trẻ nhiệt huyết, nhưng do non nớt về
chính trị, chưa có kinh nghiệm, nên mấy em trở thành nạn nhân của một
lực lượng X. Mà lực lượng X này, thì chỉ có cơ quan an ninh điều tra mới
giải mã được, mới biết được". Còn vị luật sư khác, trả lời phỏng vấn
của RFA ngày 16-5, lại đưa ra một lý giải rất khác thường: "Tôi có thể
nhắc lại thế này: một cờ vàng ba sọc đỏ là cờ của tổ tiên người Việt
Nam, các nước phong kiến Việt Nam trước đây, và sau này được Việt Nam
Cộng hòa sử dụng lại, chứ không phải biểu tượng của một tổ chức phản
động nào cả"!
Về lịch sử các lá cờ, Triều Nguyễn có "Long Tinh
kỳ" (1863-1885), sau đó là "Ðại Nam kỳ" (1885-1889). Năm 1890, Thành
Thái lên ngôi, lá cờ ba sọc mầu đỏ trên nền vàng mới ra đời, được sử
dụng đến năm 1916 - năm hoạt động chống thực dân Pháp của vua Duy Tân
thất bại, ông bị Pháp bắt rồi đày ra đảo La Réunion. Năm 1916, Khải Ðịnh
lên ngôi đã thay thế "cờ ba que" bằng "cờ Long Tinh". Ðến Bảo Ðại, tiếp
tục sử dụng "cờ Long Tinh". Năm 1945, khi thành lập chính quyền thân
Nhật, Bảo Ðại cho ra đời "cờ quẻ ly" và cờ này chỉ được sử dụng hơn 5
tháng. Năm 1948, thành lập chính phủ bù nhìn thân Pháp, Bảo Ðại lại sử
dụng cờ ba sọc mầu đỏ trên nền vàng. Chính quyền Ngô Ðình Diệm, Nguyễn
Văn Thiệu tiếp tục sử dụng cờ này. Nhưng chính quyền tay sai cho quân
xâm lược đã làm ô uế lá cờ của Vua Thành Thái, vì lẽ đó người dân gọi là
"cờ ba que" (thời kỳ 1955 - 1975). Như vậy, đâu phải "tổ tiên của người
Việt" sử dụng cờ này như vị luật sư nói xằng mà "cờ ba que" ra đời, gắn
liền với Khải Ðịnh và cuộc xâm lược của thực dân Pháp. Còn nếu nói "các
nước phong kiến Việt Nam trước đây" sử dụng "cờ vàng", liệu có thể
chứng minh các nước Ðại Cồ Việt, Ðại Việt, Ðại Ngu, Ðại Việt, Việt Nam
(thời Gia Long) đã sử dụng cờ này? Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là sự ra
đời, lịch sử của "cờ ba que" có gì đáng để mọi người Việt Nam yêu nước,
có liêm sỉ, biết tự trọng có thể tự hào? Câu hỏi được Nguyễn Mạnh Quang -
một nhà nghiên cứu là người Mỹ gốc Việt, trả lời cụ thể: "Quốc kỳ là cờ
hiệu của một nước phải biểu tượng cho lý tưởng, khát vọng của toàn dân
mà những người yêu nước đã chiến đấu để đạt được. Ấy thế mà lá cờ vàng
ba sọc đỏ không những đã không có cái đặc tính cao đẹp này, mà lại còn
là một biểu tượng cho sự nhục nhã về những hành động tội ác chống lại Tổ
quốc và dân tộc của những tên đại Việt gian như Bảo Ðại, Ngô Ðình Diệm,
Nguyễn Văn Thiệu và tất cả những người tự nhận là người Việt Quốc gia".
Từ ngày phải sống cuộc đời lưu vong ở nước ngoài, một số người
lại sử dụng "cờ vàng" làm "biểu tượng đấu tranh" - hình thức kỳ quái của
phép thắng lợi tinh thần để tự bù đắp nỗi đau thất bại và hy vọng hão
huyền. Tại nước Mỹ, trò vè "phất cờ vàng" đã trở nên lố bịch, đến mức có
người Mỹ từng ném nó vào thùng rác. Về "cờ vàng", trên internet, một
tác giả đã viết: "Thử tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra khi cờ vàng có tinh
thần thánh chiến như Al Quaeda, có các chiến binh cờ vàng sẵn sàng mang
bom liều chết để gây bất ổn cho kẻ thù? Vĩnh viễn không bao giờ có được,
vì cờ vàng rất ích kỷ không bao giờ muốn chết cho kẻ khác sống, lá gan
của cộng đồng cờ vàng không đủ lớn để làm những việc như thế, duy chỉ có
cái mồm vẫn đủ lớn để nói láo suốt ba mươi tám năm qua... Dấn thân vào
con đường chống cộng là sống trong ảo tưởng, nhưng khi đã thích nghi với
nó, họ cảm thấy hài lòng và hầu như ai cũng nhiễm thứ bệnh tâm thần
hoang tưởng này. Bất cứ người nào chống cộng giống như họ đều được họ
chấp nhận, hoan nghênh vì đáp ứng được điều kiện "cần" của tiêu chuẩn cờ
vàng"!
Trong bài Ðừng giữ một giấc mơ đã chết đăng trên BBC ngày
16-5, Jonathan London đã viết rằng: "Thế thì tôi vẫn rất ngại ủng hộ
(thậm chí làm bạn trên mạng) những ai muốn dùng lá cờ này, vì điều đó
(theo tôi được biết, nhiều khi) bao hàm ý muốn trở về một thời đã xa và
một chế độ thất bại vì nhiều lý do... Nhai đi nhai lại quá khứ hoặc khua
những biểu tượng quá vãng của một chế độ đã chết từ lâu chắc chắn không
phải là một con đường hứa hẹn tương lai xán lạn"!
Về Ðinh
Nguyên Kha, Nguyễn Phương Uyên, mọi người lương thiện đều mong mỏi họ sẽ
nhận thức sâu sắc về lỗi lầm, để nhận được sự khoan dung của pháp luật,
từ đó phấn đấu trở thành công dân có ích. Khi còn thiếu bản lĩnh và sự
chín chắn, sai lầm có thể xảy ra; nhưng xã hội luôn rộng lượng, sẵn sàng
giúp họ về với con đường đúng. Vì thế cổ vũ, khuyến khích họ đi theo
cái xấu và có hành vi phạm pháp là việc làm bất lương. Nếu thật sự yêu
nước, hãy giúp họ trau dồi ý thức về nghĩa vụ, trách nhiệm đối với Tổ
quốc, không được lợi dụng, biến họ thành phương tiện phục vụ tham vọng
xấu xa. Những ngày qua trên internet, đã có rất nhiều ý kiến chân thành
gửi tới Ðinh Nguyên Kha, Nguyễn Phương Uyên, hy vọng sẽ có ý nghĩa đối
với họ: "Chỉ có một cách cuối cùng để cứu mình thôi Uyên ơi. Ðó là, khi
phúc thẩm, ra tòa em hãy nói một cách thành thật những gì đã xảy ra với
em. Nếu trước tòa, thấy sai em hãy thành thật nhận lỗi, đừng quanh co.
Và quan trọng nhất là đừng biến mình thành kẻ bung xung làm vật tế thần
cho kẻ khác... Ðừng có mê sảng tin rằng một nhúm người như chúng, đứng ở
ngoài, phất cờ ba sọc mà có thể lật nhào một chế độ đã có lịch sử trong
gian khó mà vẫn đánh bại nhiều thế lực hùng mạnh nhiều tiền, lắm
súng...", và "Tương lai của các em còn rất dài, hãy là những "chủ nhân
tương lai của đất nước" Việt Nam theo đúng nghĩa chứ đừng để mình bị
biến thành quân cờ trong tay của các thế lực ngoại bang, của những con
người vốn vẫn mang nặng hận thù với Việt Nam để rồi phản bội lại chính
quốc gia, dân tộc mình".