Mấy năm nay, làng quê nội tôi đã thành phường của thành phố Bắc Ninh, nơi đây lại sát khu công nghiệp nên lượng công nhân đến ở trọ trong các nhà mới dựng của phường ngày một thêm đông đúc. Quê tôi giàu hẳn lên, chật chội, không còn lấy một bụi tre, khoảnh ao, người làng, người tứ xứ ở xen nhau, cùng nhau. Ấy vậy mà yên ấm cả, chẳng có cãi cọ, tranh giành, chẳng trộm cắp, ma túy. Tôi về mỗi đám hiếu đám hỷ, người làng vẫn đến như nếp xưa, lại có những gương mặt trai gái lạ hoắc. Họ là người ở trọ. Tôi hỏi cả người thân, người lạ thì được trả lời: “Cùng là người từ làng ra cả” hay “Đất lề quê thói vẫn như xưa”. Và nữa: “Như con cháu trong nhà ấy mà. Có việc gì thì tự xúm vào”.