“Lễ hội Bình Đà (xã Bình Minh, huyện Thanh Oai) là lễ hội đầu tiên trên
địa bàn Thủ đô Hà Nội được vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể cấp
quốc gia.”
Ông Nguyễn Văn Sửu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân
dân Thành phố Hà Nội đã khẳng định như vậy trong buổi lễ đón nhận bằng
công nhận di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia đối với lễ hội Bình Đà
diễn ra sáng nay (5/4) tại huyện Thanh Oai (Hà Nội).
Giá trị lịch sử sâu sắc
Hàng năm, lễ hội Bình Đà được tổ chức ở khu vực đền thờ Thánh tổ Lạc
Long Quân và đình thờ Linh Lang Đại vương (xã Bình Minh, huyện Thanh
Oai, Hà Nội); nhằm tưởng nhớ công lao của tiền nhân và giáo dục truyền
thống lịch sử, “uống nước nhớ nguồn” cho cộng đồng.
Theo ông Nguyễn Hồng Yên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thanh Oai, Bình
Đà là vùng đất còn lưu giữ nhiều dấu tích văn hóa Đông Sơn của cư dân
Việt cổ. Lễ hội Bình Đà là một lễ hội truyền thống có giá trị lịch sử
sâu sắc với nhiều hình thức sinh hoạt tín ngưỡng độc đáo, khác lạ như lệ
cúng bò, lễ rước và thả bánh thánh…
Ngày 1/4 vừa qua, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có quyết định số
959/QĐ-BVHTTDL công nhận Lễ hội Bình Đà là di sản văn hóa phi vật thể
cấp quốc gia.
Trước đây, lễ hội Bình Đà diễn ra từ ngày 26/2-6/3 Âm lịch hàng năm.
Những năm gần đây, lễ hội này được tổ chức tập trung trong ba ngày từ
4-6/3 Âm lịch.
Năm nay, Ủy ban nhân dân huyện Thanh Oai (Hà Nội) phối hợp với Viện Văn
hóa Nghệ thuật Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) triển khai đề
án nâng cấp lễ hội Bình Đà.
Theo đó, lễ hội năm nay được tổ chức với quy mô lớn hơn và có nhiều điểm
mới so với những năm trước. Bên cạnh việc phục dựng một số nghi lễ
truyền thống, trò chơi dân gian, ban tổ chức đưa vào không gian lễ hội
những yếu tố văn hóa đương đại: Trình diễn ánh sáng bằng công nghệ hiện
đại vào các buổi tối trong thời gian diễn ra lễ hội diễn ra lễ hội (từ
ngày 3/4-6/4, tức từ mồng 3-6 tháng Ba năm Giáp Ngọ).
Trình diễn ánh sáng tại Lễ hội Bình Đà (Ảnh: Vietnam+)
Hạn chế cải biên làm sai lệch lễ hội
Tuy nhiên, chính việc trình diễn ánh sáng này đã tạo nên những tranh cãi trong mấy ngày gần đây.
Khi chuẩn bị cho màn trình diễn ánh sáng, khu vực tiền môn được phủ vải
trắng. Khu vực sân đền, ban tổ chức bố trí chín chiếc đèn laser và loa,
đài công suất lớn.
Phần trình diễn này sẽ được thiết kế thành ba chương: Chương một tái
hiện hình ảnh “Những ngôi đền và những vị thần bất tử trên thế giới,”
chương hai mang tên “Thủy cung” (theo truyền thuyết, Lạc Long Quân thuộc
giống rồng) và “Đền thờ Thánh tổ Lạc Long Quân theo chiều lịch sử” là
nội dung của chương ba.
Giáo sư-tiến sỹ Ngô Đức Thịnh, Ủy viên Hội đồng di sản quốc gia cho
rằng: “Việc trình diễn ánh sáng như vậy làm mất đi tính linh thiêng của
không gian nơi này. Nói khác đi, đây là một việc làm phá hoại di tích,
di sản văn hóa.”
Phân tích sâu hơn về vấn đề này, giáo sư Thịnh cho hay, ông đồng tình
với quan điểm bảo tồn văn hóa truyền thống không có nghĩa là cứ “ôm khư
khư” những gì vốn có. Tuy nhiên, khi đưa cách yếu tố mới vào một không
gian truyền thống như vậy thì cần đảm bảo các yêu cầu cơ bản: Không phá
vỡ tính thiêng liêng của lễ hội, đảm bảo vai trò của chủ thể văn hóa
(nhân dân) và đảm bảo mô thức nghi lễ truyền thống của lễ hội.
Trước quan ngại về việc “phá hỏng” lễ hội truyền thống, phó giáo sư-tiến
sỹ Bùi Quang Thắng (Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam), người phụ trách
việc xây dựng đề án nâng cấp lễ hội Bình Đà lý giải: Cách làm này theo
mô hình bảo tồn gắn với phát triển, nhằm phát huy tốt hơn giá trị di
tích lịch sử, di sản văn hóa.
“Chúng tôi đang dùng những yếu tố hiện đại để ‘tiếp thị’ cho truyền
thống. Việc trình diễn ánh sáng được thực hiện ở phần ‘hội.’ Trong khi
đó, phần ‘lễ’ với những nghi thức tôn nghiêm, linh thiêng vẫn được thực
hiện đầy đủ. Hơn nữa, chúng tôi không làm bong tróc dù chỉ một mảng sơn
của ngôi đền thì sao có thể gọi là phá hoại,” ông Thắng nói.
Thêm vào đó, ông Thắng cho biết, việc đưa yếu tố đương đại vào lễ hội
còn nhằm thu hút công chúng (đặc biệt là giới trẻ). Theo ông, lễ hội vốn
có chức năng giáo dục truyền thống. “Khi giới trẻ không tham gia, hứng
thú với những lễ hội đó thì vấn đề đặt ra là những lễ hội này sẽ giáo
dục ai?” ông Thắng bày tỏ quan điểm.
Không chỉ có vậy, phó giáo sư Nguyễn Quang Thắng cho rằng, thu hút đông
đảo công chúng, khách du lịch, tham quan cũng là cách di sản văn hóa
“kiếm tiền để tự sống.” “Quan điểm của tôi là, lĩnh vực văn hóa không
thể cứ mãi ‘ngửa tay’ xin tài trợ. Cũng như bao lĩnh vực khác, văn hóa
cũng phải tự làm ra tiền,” ông Thắng cho hay.
Trước thực tế này, Cục Di sản văn hóa (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã có công văn số 211/DSVH-PVT.
Công văn ghi rõ: “Cục Di sản văn hóa đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du
lịch Hà Nội phối hợp với chính quyền, cộng đồng địa phương triển khai
xây dựng kế hoạch chi tiết bảo vệ và phát huy những giá trị di sản này
đồng thời thực hiện công tác quản lý giám sát thực hành di sản tại cộng
đồng. Việc tổ chức tôn vinh, quảng bá di sản văn hóa phi vật thể Lễ hội
Bình Đà cần hạn chế tối đa các hoạt động cải biên, cải tiến, làm sai
lệch di sản.”./.
An Ngọc (Vietnam+)