Chỉ một thời gian ngắn sau khi liệt lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) vào danh sách các Tổ chức khủng bố nước ngoài (FTO), Mỹ lại vừa chính thức bãi bỏ quy chế miễn trừng phạt một số nước nhập khẩu dầu của Iran, một động thái cho thấy sự tiếp tục chính sách gây sức ép tối đa lên Iran của chính quyền Tổng thống Donald Trump.
Năm 2018, sau khi đơn phương rời bỏ Thỏa thuận hạt nhân lịch sử giữa
Iran và nhóm P5+1, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã tái áp đặt một
loạt lệnh trừng phạt kinh tế, trong đó chủ yếu nhằm vào ngành xuất khẩu
dầu mỏ trọng yếu của Iran. Mỹ đưa ra 12 điều kiện buộc Iran thực hiện
để thoát khỏi “gọng kìm” cấm vận, bao gồm các điều kiện cốt lõi, như:
Chấm dứt mọi hoạt động làm giàu uranium, giảm hỗ trợ cho một số nhóm vũ
trang tại Yemen và rút lực lượng khỏi Syria...
Không loại trừ khả năng bằng những động thái gây sức ép mới với Iran,
Mỹ muốn dồn ép Nhà nước Hồi giáo vi phạm những điều khoản trong thỏa
thuận hạt nhân, mà Tổng thống Donald Trump gọi là “một trong những thỏa
thuận tồi tệ nhất lịch sử”, từ đó danh chính ngôn thuận xóa bỏ thỏa
thuận này mà không vấp phải sự phản đối của các bên còn lại trong nhóm
P5+1 đã tham gia ký thỏa thuận. Washington không giấu diếm mục tiêu "xóa
bài làm lại" trong vấn đề hồ sơ hạt nhân Iran, vì cho rằng không thể
ngăn cản Iran chế tạo vũ khí hạt nhân mà chỉ giúp nước này “tạm cất”
chương trình hạt nhân lại trong 10 năm thời hạn thực thi thỏa thuận mà
thôi.
Nhưng dường như Iran không phải là đối thủ dễ chơi. Các lệnh trừng phạt
kinh tế của Mỹ với Iran lâu nay chưa thể xoay chuyển được cục diện đối
đầu hiện nay giữa hai bên. Iran vẫn tìm kiếm sự ủng hộ của các nước châu
Âu hay thiết lập các kênh thanh toán mới với đối tác mà không cần dùng
đồng USD để né các lệnh trừng phạt… Thậm chí nước này còn “phản đòn”
theo đúng cách Washington áp dụng với mình: Quốc hội Iran đã thông qua
dự luật đưa Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM)-cơ quan giám sát các hoạt
động quân sự của Mỹ ở Trung Đông, vào danh sách "tổ chức khủng bố". Thêm
vào đó, Tehran một lần nữa đe dọa đóng cửa eo biển Hormut, tuyến hàng
hải quốc tế chiến lược, điều nếu xảy ra chắc chắn sẽ dẫn tới những xung
đột khó bề kiểm soát.
Lãnh tụ tối cao Iran Khamenei còn bất ngờ bổ nhiệm Tướng Hossein Salami
làm Tư lệnh mới của IRGC-động thái được cho là gửi tới Mỹ và đồng minh
Israel bức thông điệp cứng rắn trong tình hình hiện nay bởi Tướng Salami
thời gian gần đây thu hút sự chú ý của dư luận với những phát ngôn mạnh
mẽ nhằm vào Mỹ và đồng minh Israel.
Còn quá sớm để đoán biết áp lực mới nhất của Mỹ lên Nhà nước Hồi giáo
sẽ đưa lại kết quả ra sao bởi lần này, Washington không chỉ phải đối đầu
với Iran mà còn phải thuyết phục được 8 nước và vùng lãnh thổ mà Mỹ vừa
chấm dứt quy chế miễn trừng phạt, ngừng mua dầu của Tehran. Trong số đó
có những nước, như: Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ đã bày tỏ thái độ không dễ
gì chấp nhận các biện pháp trừng phạt đơn phương của Mỹ đối với Iran. Họ
càng không muốn bị một quốc gia bên ngoài áp đặt về quan hệ hợp tác với
nước khác, như kiểu cấm mua dầu của Iran. Trung Quốc, một trong những
quốc gia tiêu thụ dầu lớn nhất thế giới đã lên tiếng tuyên bố hợp tác
của nước này với các công ty Iran “cần được tôn trọng” và “sẵn sàng bảo
vệ quyền hợp pháp của các công ty Trung Quốc”.
“Chĩa súng” vào IRGC, coi lực lượng này là "tổ chức khủng bố",
Washington hy vọng sẽ gia tăng áp lực tài chính lên Iran, bởi IRGC được
cho là có khả năng thao túng nền kinh tế Iran. Tuy nhiên, trong “cuộc
chiến tài chính” nhằm vào Iran hiện nay, việc coi IRGC là "tổ chức khủng
bố" giống như một động thái gây áp lực về chính trị hơn là về kinh tế.
Chính Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã phải thừa nhận rằng chính sách của
Iran khó mà thay đổi bởi mọi quyết định cuối cùng đều do Đại giáo chủ
Khamenei đưa ra.
Hơn nữa, đưa lực lượng vũ trang thuộc một chính phủ nước ngoài vào danh
sách FTO, Mỹ đã tạo ra tiền lệ chưa từng có khiến một số nước có thể
lợi dụng để coi lực lượng quân đội của nước đối phương là "khủng bố",
kéo theo những hệ lụy khó lường cho chính nước Mỹ cũng như thế giới.
Khu vực Trung Đông vốn ẩn chứa nhiều nguy cơ bùng phát xung đột và bất
kỳ một động thái bất cẩn nào cũng có khả năng dẫn tới những hệ lụy dây
chuyền khó kiểm soát. Chẳng hạn, nếu xảy ra kịch bản Iran phong tỏa
đường biển qua eo Hormuz, tuyến vận chuyển huyết mạch đưa dầu mỏ từ vùng
Vịnh ra thế giới, giá dầu chắc chắn sẽ bị đẩy lên cao, gây bất ổn cho
thị trường năng lượng toàn cầu. Tuy chưa lần nào lời đe dọa đóng cửa eo
biển này của Iran thành hiện thực, nhưng không thể đoán biết điều gì sẽ
xảy ra trong bối cảnh Mỹ đang gia tăng áp lực đối với Iran.
Vừa tìm cách chặn nguồn cung cấp về tài chính, vừa gây sức ép về chính
trị, Mỹ đang tạo ra một “mê trận trừng phạt” đối với Iran trong bối cảnh
các hoạt động triển khai quân sự không dễ gì thực hiện ở khu vực nhạy
cảm này. “Mê trận” này của Mỹ nhiều khả năng sẽ tiếp tục đẩy hai bên vào
một cuộc đối đầu mới không hồi kết./.
Mỹ Hạnh (qdnd.vn)