Không gian sáng tạo văn hóa nghệ thuật đang dần trở nên quen thuộc với
người dân Thủ đô và ngày càng có ý nghĩa trong đời sống văn hóa tinh
thần của nhân dân.
Từ những bước đi ban đầu của mô hình này, thành phố Hà Nội đang mở lối
để các không gian văn hóa nghệ thuật hoạt động hiệu quả, thu hút cộng
đồng tham gia sáng tạo văn hóa.
NHỮNG BƯỚC ĐI BAN ĐẦU
Hà Nội hiện có hàng chục không gian sáng tạo văn hóa nghệ thuật, có thể
kể tới như: Không gian MANZI tại 14 Phan Huy Chú (quận Hoàn Kiếm), không
gian CHULA ở 396 Lạc Long Quân (quận Tây Hồ), không gian tại sảnh tầng 1
Dolpin PLAZA ở 28 Trần Bình (quận Cầu Giấy), không gian Hanoi Creative
City tại số 1 Lương Yên (quận Hai Bà Trưng)…
Khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, phố bích họa Phùng Hưng, phố đi bộ Trịnh
Công Sơn, phố sách 19/12... cũng được coi là không gian sáng tạo văn
hóa nghệ thuật lớn của Hà Nội.
Hoạt động của các không gian sáng tạo rất sôi động, có nhiều sắc thái
khác nhau và được sự hưởng ứng nhiệt tình của nghệ sỹ cũng như giới trẻ.
Điển hình như không gian VICAS Art Studio - Trung tâm hỗ trợ và phát
triển nghệ thuật đương đại thuộc Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt
Nam. Không gian này thường tổ chức trưng bày nghệ thuật theo các chủ đề
khác nhau như Qua miền Tây Bắc, Hư hư thực thực, Mãi yêu, Vòng xoáy của
sự im lặng… mang ý nghĩa xã hội, giúp xây dựng thương hiệu cho nghệ sỹ,
kết nối nghệ sỹ với thị trường và khán giả.
Theo đánh giá của nhà chuyên môn, các không gian sáng tạo văn hóa nghệ
thuật góp phần tạo ra bản sắc cho thành phố, tạo sự hấp dẫn, truyền cảm
hứng sáng tạo và sự chia sẻ...
Tuy vậy, thực tế cho thấy các không gian sáng tạo văn hóa nghệ thuật này
hầu hết của cá nhân hoặc doanh nghiệp, đa phần hoạt động nhờ sự nhiệt
tình của các sáng lập viên và cộng sự. Phần lớn họ không có kinh phí đầu
tư cho hoạt động xây dựng thương hiệu, marketing và truyền thông bài
bản, do vậy chỉ có những người trong nghề mới quan tâm, tham gia các sự
kiện.
Ngoài ra, các không gian này thiếu tính ổn định và bền vững do phải thuê
địa điểm, kỹ năng quản lý còn hạn chế. Hơn nữa, đây là mô hình khá mới
nên hầu hết các không gian sáng tạo chưa được hưởng ưu đãi của hệ thống
chính sách, pháp luật hiện hành. Có những không gian mở ra nhưng cũng
nhanh chóng khép lại sau nhiều chật vật, khó khăn xoay xở để tồn tại.
Bà Trần Thị Thu Thủy, cán bộ Chương trình văn hóa UNESCO cho rằng các
không gian sáng tạo thường là các mô hình kinh doanh vừa, nhỏ và siêu
nhỏ. Trong cộng đồng này có sự hình thành và kết thúc liên tục của các
dự án, ý tưởng và sản phẩm, do đó việc quản lý và duy trì các không gian
này là một thách thức không nhỏ.
TẠO MÔI TRƯỜNG PHÁT TRIỂN CÁC KHÔNG GIAN SÁNG TẠO
Xác định không gian sáng tạo văn hóa nghệ thuật tạo ra nhiều giá trị đối
với sự phát triển của Thủ đô, các chuyên gia cho rằng, truyền thống văn
hóa và sáng tạo của người Hà Nội đã có sẵn nhưng cần khai thác để trở
thành lợi thế phát triển.
Trong khi việc xây dựng các không gian sáng tạo văn hóa nghệ thuật đã có
nền móng đầu tiên, điều cần thiết hiện nay là xây thêm những bức tường
vững chắc bằng những vật liệu tốt.
Chủ tịch Câu lạc bộ doanh nhân sáng tạo (VCE Club) Lê Quốc Vinh cho rằng
Hà Nội phải là không gian sáng tạo lớn. Lấy ví dụ thành phố Chiang Mai ở
phía Bắc Thái Lan, ông Lê Quốc Vinh cho biết đây là một đô thị đặc
biệt, thu hút hàng triệu khách du lịch mỗi năm, với nhiều cửa hàng
càphê, các không gian chia sẻ làm việc chung, đặc biệt là chất lượng
cuộc sống rất rẻ. Chiang Mai cũng có nhiều sự kiện đình đám trong năm.
Theo ông Lê Quốc Vinh, nếu Hà Nội lựa chọn thiết kế là một ngành sáng
tạo then chốt thì không thể không có những liên hoan hoặc triển lãm
thiết kế quy mô lớn. Nếu Hà Nội chọn âm nhạc như là tâm điểm của công
nghiệp văn hóa, Thủ đô cần nhiều hơn các liên hoan Gió mùa, hòa nhạc
London Symphony Ochestra.
Hà Nội cần giải bài toán kinh tế, thị trường bằng quá trình thiết kế
trải nghiệm mới cho khách hàng, tạo ra nhu cầu, tiếp thị và bán các sản
phẩm văn hóa đến đúng đối tượng, ông Vinh nói.
Phó giáo sư, tiến sỹ Bùi Hoài Sơn, Phó Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ
thuật Quốc gia đề xuất khu vực dọc đường Nguyễn Trãi như khu nhà máy cao
su, xà phòng, thuốc lá... nên biến thành địa điểm dành cho các không
gian sáng tạo và công viên cây xanh, giúp khu vực này vốn đang có nhiều
nhà cao tầng trở nên đáng sống hơn.
Việc bố trí các khu vui chơi dành cho hoạt động sáng tạo của cộng đồng
nên được xem xét mỗi khi tiến hành quy hoạch, xây dựng bất kỳ một khu đô
thị mới nào.
Có thể thấy rằng Hà Nội coi trọng đầu tư phát triển văn hóa nhưng với mô
hình không gian sáng tạo văn hóa nghệ thuật, thành phố chưa có nhiều
quy định mang tính riêng biệt. Ngay cả công tác quản lý đối với các mô
hình này cũng gặp không ít khó khăn. Sự hỗ trợ các không gian sáng tạo
nghệ thuật nằm trong sự hỗ trợ về cơ chế, chính sách đối với văn nghệ sỹ
và những phong trào, hoạt động nói chung của thành phố.
Biển người đi bộ đông nghịt trên quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. (Ảnh: TTXVN)
Để mở lối cho các không gian sáng tạo văn hóa nghệ thuật phát triển, Hà
Nội sẽ triển khai cơ chế, chính sách đối với văn nghệ sỹ, phong trào,
hoạt động và không gian sáng tạo văn hóa nghệ thuật.
Từ nay đến năm 2020, Hà Nội phát triển thêm 25 công viên mới, mở thêm
nhiều không gian đi bộ nhằm tạo các không gian sáng tạo văn hóa nghệ
thuật, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của người dân.
Các chương trình khởi nghiệp tiếp tục được xây dựng để hỗ trợ, kết nối
tổ chức, cá nhân có ý tưởng, sáng tạo phù hợp hiện thực hóa trong cộng
đồng..., cùng với đó là hàng loạt chương trình phát triển văn hóa, xã
hội khác.
Mục tiêu cuối cùng là để Hà Nội trở thành một trong ba trung tâm công
nghiệp văn hóa lớn của cả nước, trở thành thành phố sáng tạo, hướng tới
có vị trí quan trọng trong khu vực và châu Á./.
(TTXVN)