Có lẽ chưa bao giờ bóng đá Việt Nam lại lâm vào tình trạng khó khăn như hiện nay. Hàng loạt đội bỏ giải đấu quốc gia hoặc bị giải thể, một số ông bầu bỏ của chạy lấy người, chất lượng cầu thủ xuống ở mức đáng báo động, đội ngũ lãnh đạo-kể cả ở tầng cao nhất của VFF-bối rối chưa biết hướng ra ở đâu cho bóng đá Việt Nam…
Có quá nhiều câu hỏi đặt ra trong thời điểm này mà chỉ có trả lời một cách thấu đáo thì bóng đá Việt mới có cơ may thoát ra khỏi tình trạng mất phương hướng hiện nay.
Trước hết là định hướng lớn; bóng đá Việt Nam đã loay hoay trong một thời gian dài mà vẫn chưa trả lời được câu hỏi này.
Bóng đá Việt Nam nên theo mô hình của Nhật Bản, mời các ngôi sao gần hết thời nhưng vẫn còn đủ sức tỏa sáng sang thi đấu để làm gương cho các cầu thủ nội, thu hút khán giả đến sân, cũng là nguồn lực để nuôi chính bóng đá?
Hay sử dụng các huấn luyện viên nội địa cho đội tuyển quốc gia như Ma-lai-xi-a?
Hay nhập tịch ồ ạt cho các cầu thủ nước ngoài để họ khoác áo tuyển như Phi-líp-pin? Hoặc sẽ có một mô hình riêng theo “kiểu Việt Nam”?
Về đào tạo trẻ (mà việc bỏ bê trong một thời gian dài là nguyên nhân chính dẫn đến khủng hoảng thiếu tài năng nội địa cung cấp cho đội tuyển các lứa tuổi), nên khoán trắng cho câu lạc bộ (như tình trạng hiện nay), hay VFF có phương thức đặc biệt nào để nắm giữ và chỉ đạo khâu cực kỳ quan trọng này trong quá trình xây dựng nền móng của cả nền bóng đá?
Chúng ta đã biết rằng, nếu khoán cho các CLB thì sẽ dẫn tới một khả năng rủi ro rất cao, ấy là các ông chủ đội bóng sẽ không quan tâm đến đào tạo trẻ mà chỉ cần “hớt ngọn”, tung tiền ra mua những cầu thủ đã được đào tạo sẵn từ nơi khác để nhanh chóng có thành tích.
Trường hợp Hoàng Anh Gia Lai là một ví dụ hiếm về việc ông bầu quan tâm đến quá trình đào tạo trẻ. Chính điều này đã dẫn tới một kết cục, không biết nên buồn hay nên vui, là giờ đây, người hâm mộ cả nước chuyển sang hy vọng vào 4 tài năng trẻ của lò đào tạo Hoàng Anh Gia Lai mới được Arsenal mời sang thử việc trong một tháng!
Cho dù có vượt qua được thử thách ở Arsenal thì chắc chắn là 4 cánh én của lò Hoàng Anh Gia Lai cũng không thể gánh nổi cả một đội tuyển quốc gia đang bước vào thời kỳ khủng hoảng trầm trọng về mặt nhân sự.
Cần phải có một cái nền cơ bản, vững chắc, làm bệ phóng để nền bóng đá có thể phát triển một cách căn cơ, bền vững, không sa vào tình trạng chộp giật, thắng cũng không biết vì sao thắng mà thua thì mổ xẻ đủ mọi thứ vẫn không tìm ra nguyên nhân.
Rồi còn mối quan hệ giữa các ông bầu, vai trò của họ trong một nền bóng đá ở thời buổi kim tiền như hiện nay. Cần phải làm gì để các ông bầu đóng góp một cách tích cực vào bóng đá, chứ không phải là những sở thích nhất thời “thích thì chơi, không thích thì bỏ”, khiến nhiều đội bóng lao đao, cả nền bóng đá bị ảnh hưởng…
Có vô số câu hỏi đang đặt trên bàn nghị sự của các nhà hoạch định chính sách bóng đá cần phải trả lời để khắc phục hậu quả của một trong những cơn khủng hoảng lớn nhất của bóng đá Việt hiện nay: Khủng hoảng niềm tin!./
(Yên Ba/QĐND)