Thi sĩ Xuân Quỳnh đã đi xa nhưng những vần thơ của chị vẫn sống mãi trong lòng bạn đọc. Để tưởng nhớ một tâm hồn thi ca tài hoa nhưng phận bạc, Hội Nhà văn Hà Nội đã tổ chức buổi tọa đàm “Xuân Quỳnh – còn mãi một tình yêu” vào ngày 23-10.
Đông đảo những nhà văn, độc giả yêu thơ Xuân Quỳnh đã tề tựu đông đủ tại khán phòng Hội Liên hiệp VHNT Hà Nội trong buổi sớm mùa thu Hà Nội se lạnh để “nghe” nữ sĩ “bộc bạch” bằng thơ: “Thời gian như là gió/Mùa đi cùng tháng năm/Tuổi theo mùa đi mãi/Chỉ còn anh và em/Chỉ còn anh và em/Cùng tình yêu ở lại/Kìa bao người yêu mới/Đi qua cùng heo may”.
Đánh giá về thơ của Xuân Quỳnh, PGS.TS Nguyễn Thị Minh Thái khẳng định: “Thơ của Xuân Quỳnh không phải là thứ thơ tình thuận bằng trắc để dễ thuộc lòng, nhưng một khi đã đi vào hồn người, nó sẽ mắc lại ở đó và trở thành cái mà người ta vẫn gọi là “những câu thơ thuộc nằm lòng”. Những câu thơ ấy giống hệt như những giọt nước sau cơn mưa qua, còn đọng lại trên lá cây. Chỉ cần một làn gió xúc cảm ở đâu chợt đến là những câu thơ ấy sẽ ào ạt rơi ngay xuống vùng tâm thức và mồn một hiện lên giữa lòng ta. Có lẽ cái “khát vọng tình yêu” từng thiêu đốt thơ Xuân Quỳnh cũng thiêu đốt luôn cả người đọc nó”.
“Xuân Quỳnh được đánh giá là một trong những nhà thơ tình hàng đầu của thời kỳ hiện đại. Từ chặng đường đầu tiên mới bước vào làng thơ cho đến những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời, trái tim Xuân Quỳnh luôn cồn lên với những khát vọng yêu thương không ngừng nghỉ. Xuân Quỳnh là một nhà thơ bẩm sinh, một nhà thơ vút lên từ số phận, từ tình yêu không bao giờ vơi cạn. Trong cuộc đời ngắn ngủi của mình, chị đã đi một cách trọn vẹn trên con đường lớn của thơ ca. Con đường đi từ trái tim và ở lại giữa những trái tim người đời. Hàng mấy chục năm nay, thơ Xuân Quỳnh đã đi vào trái tim của nhiều thế hệ bạn đọc và nó sẽ còn song hành cùng với những thế hệ mai sau”, PGS.TS Lưu Khánh Thơ nhấn mạnh.
Không chỉ nổi tiếng với những bài thơ tình lay động biết bao trái tim người đọc, nữ sĩ Xuân Quỳnh còn là người nặng lòng với đề tài viết cho thiếu nhi. Những áng văn, thơ viết cho lứa tuổi thần tiên của chị xuất phát từ tình yêu với trẻ em. Bài thơ “Con yêu mẹ” của Xuân Quỳnh thể hiện tình cảm của con dành cho mẹ: “Con yêu mẹ bằng ông trời/Rộng lắm không bao giờ hết/Thế thì làm sao con biết/Là trời ở những đâu/Trời rất rộng lại rất cao/Làm sao con tìm thấy mẹ?
Những tác phẩm viết cho thiếu nhi của Xuân Quỳnh như: Mẹ con con mối, Bao giờ con lớn, Mùa xuân trên cánh đồng, Vẫn có ông trăng khác, Bến tầu trong thành phố ...đã khẳng định nữ sĩ Xuân Quỳnh - một tâm hồn thi ca luôn đau đáu với đề tài trẻ em.
“Không chỉ có duyên với thơ thiếu nhi, Xuân Quỳnh còn có duyên kể chuyện, chị đã sáng tạo ra một tuổi thơ nghệ thuật từ tuổi thơ của mình và tuổi thơ của các con. Chị là một cây bút thành công viết về đề tài gia đình, trẻ em”, nhà văn Lê Phương Liên – Nhà xuất bản Kim Đồng cho biết.
Nhận xét về thơ Xuân Quỳnh, nhà thơ Phạm Khải cho rằng: “Đọc thơ Xuân Quỳnh, ta thấy hầu như tác giả luôn viết cho một đối tượng cụ thể chứ không phải số đông chung chung nào đó. Bởi có đối tượng thể để mà giãi bày, để mà “trút bầu tâm sự” nên giọng thơ Xuân Quỳnh thường thủ thỉ tâm tình chứ không lên gân”.
Nữ sĩ Xuân Quỳnh đã tạo dựng một phong cách thơ riêng bằng giọng điệu, ngôn ngữ thơ đặc biệt. Dẫu cuộc đời ngắn ngủi của chị chỉ 46 năm ở cõi dương thế nhưng những tác phẩm thơ Xuân Quỳnh đã góp phần làm phong phú thi đàn thi ca của Việt Nam, chinh phục nhiều thế hệ độc giả.
Khánh Huyền-QĐND