Hơn một tháng qua, được sống cùng với những phút gian nguy của cán bộ, thuyền viên Tàu KN-762 đã để lại trong tôi nhiều cảm xúc, sự cảm phục tinh thần kiên cường chiến đấu của mỗi con người nơi đây. Với hơn 50 lần bị tàu Trung Quốc đâm va nhưng sự kiên quyết, bản lĩnh chỉ huy của thuyền trưởng Tuấn đã giúp tàu an toàn tuyệt đối. Anh thực sự làm tôi nể phục từ hết tình huống này đến tình huống khác. Anh là người chỉ huy hội tụ đủ cả 2 yếu tố “đức và tài”.
Bản lĩnh trong chiến đấu
Ngô Quốc Tuấn là 1 trong 4 thuyền trưởng đầu tiên chỉ huy tàu tiến vào cản phá giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc hạ đặt trái phép trên vùng biển thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Những ngày đầu tiên ở đây thực sự căng thẳng, vất vả đối với mỗi cán bộ, nhân viên trên tàu. “Mình đã là cán bộ, lại được rèn luyện cơ bản rồi nên trước những tình huống cam go như vừa qua ít nhiều cũng đã được thử thách, còn nhiều nhân viên trên tàu quá trẻ nên còn thiếu kinh nghiệm. Nhưng tôi biết, để anh em có niềm tin thì mình phải chứng tỏ bản lĩnh và năng lực của mình trước các tình huống nguy hiểm nhất. Tôi vẫn thường nói với anh em, dù có phải hy sinh tính mạng thì mỗi chúng ta cũng phải bảo vệ tàu, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc...”. Đó là tâm sự của Ngô QuốcTuấn trong ngày đầu tiên chúng tôi có mặt tại tàu.
Những ngày qua, ngoài những lúc chỉ huy tàu thực hiện nhiệm vụ, Thuyền trưởng Tuấn còn tham gia nấu ăn, dọn dẹp và sắp đặt lại các vị trí trên tàu; thăm hỏi, chăm sóc những kiểm ngư viên mệt, ốm vì sóng lớn. Có nhiều bữa, vừa bưng bát cơm lên thì nhận được điện chỉ huy tàu cơ động, anh không nỡ để Thuyền phó làm việc, lại buông bát chỉ huy tàu về vị trí rồi mới ăn tiếp. Mặc dù vất vả, nhiều việc nhưng lúc nào trên môi người Thuyền trưởng cũng nở nụ cười thật tươi cùng với những câu chuyện vui của đồng nghiệp.
Trọn vẹn với gia đình
Trở về bờ, tôi đến thăm 3 mẹ con chị Trần Thị Bé Anh - vợ của Thuyền trưởng Tuấn, đúng vào lúc trời nhá nhem tối. Hai cậu con trai kháu khỉnh vẫn chưa biết gì về chuyện người lớn. Chị Anh vừa cho con ăn tối vừa trò chuyện với chúng tôi. Chị kể lại: “Anh Tuấn cũng mới đi trực ngoài biển về đang nghỉ lễ thì nhận được lệnh nhanh chóng quay lại để chỉ huy tàu rời cảng thực hiện nhiệm vụ. Chẳng kịp chuẩn bị đồ dùng cá nhân, anh Tuấn vội vàng vào cảng và đi ngay trong đêm. Trước khi đi chỉ kịp dặn em “3 mẹ con ở nhà cứ yên tâm, nếu có người lạ đến thì phải chú ý đừng nói gì về nhiệm vụ của anh nhé”...
Chị Anh cho biết: “Anh Tuấn mặc dù công tác gần nhà nhưng một năm mất hơn nửa thời gian chỉ huy tàu đi trực trên biển. Thời gian còn lại, chỉ được về nhà trong ngày thứ 7 và chủ nhật. Tuy vậy, anh vẫn chu toàn với mẹ con em mọi việc. Trước khi đi công tác dài ngày là chuẩn bị cho vợ con mọi thứ, chỉ lo cho mẹ con ở nhà không kham được việc thôi. Thấy thương chồng nhưng cũng thật tự hào và hạnh phúc vì có một người chồng như thế anh ạ!”.
Chia tay con tàu KN-762 và gia đình Thuyền trưởng Tuấn, tôi nhận ra một điều rằng, trong gian khổ, hiểm nguy mới thấy hết phẩm chất thực sự của một con người. Với anh Tuấn, không chỉ là một chỉ huy tốt mà còn là một người chồng, người cha mẫu mực. Anh xứng đáng có một tập thể đoàn kết, kiên cường như Tàu KN-762 và một mái ấm hạnh phúc như ngày hôm nay.
Theo QĐND Online