Trên các diễn đàn, tọa đàm về sách và văn hóa đọc thời gian gần đây, TS. Nguyễn Mạnh Hùng, chuyên gia văn hóa, đã nhiều lần nêu thông điệp: Phải nỗ lực xây dựng, phát triển văn hóa đọc để đến lúc trong mỗi gia đình, tủ sách phải to hơn tủ lạnh, tri thức cho bộ não được quan tâm hơn cả thức ăn cho dạ dày...
Cách nói ẩn dụ của TS. Nguyễn Mạnh Hùng được nhiều chuyên gia, diễn giả, độc giả... bày tỏ đồng tình. Thúc đẩy văn hóa đọc trong bối cảnh bùng nổ công nghiệp thông tin, công nghệ thông minh là vấn đề vô cùng quan trọng nhưng cũng vô cùng nan giải. Chúng ta đã nói nhiều, bàn nhiều, nhưng hiệu quả đạt được trên thực tế vẫn chưa như mong muốn!
Chỉ cần nhìn ngôi nhà, căn hộ, phòng trọ, phòng làm việc... của các
cá nhân, gia đình hiện nay thì rõ. Bất kỳ ai, dù ở đâu, làm gì, trong
căn phòng, ngôi nhà của mình cũng không thể thiếu cái tủ lạnh. Đó là
công cụ thiết yếu phục vụ nhu cầu của cái dạ dày. Nhà có điều kiện kinh
tế, nhà giàu, ở trong các biệt thự, căn hộ cao cấp... thì tủ lạnh có khi
cần đến mấy cái. Trong không gian đó, tủ lạnh không chỉ là nơi trữ
lạnh, bảo quản thức ăn mà còn là một thiết chế trong kiến trúc, nghệ
thuật sắp đặt. Tủ lạnh, vì thế, được các nhà sản xuất không ngừng nghiên
cứu, cải tiến mẫu mã, tối ưu hóa tính năng và công dụng. Tủ sách, ngược
lại, đã và đang bị coi nhẹ, bỏ quên, thậm chí là biến mất, ngay cả
trong các biệt thự hạng sang...
Nhìn sâu hơn về quá khứ, khi đại đa số gia đình chưa có tủ lạnh, dù
đời sống kinh tế khó khăn nhưng sách thì không thể thiếu. Sách và đọc
sách là nhu cầu thiết yếu như cơm ăn, nước uống hằng ngày. Hình ảnh trẻ
mục đồng vắt vẻo trên lưng trâu dán mắt vào cuốn truyện hay cụ già tóc
bạc phơ ngồi tựa gốc đa làng soi chữ qua cặp kính lão... mãi là một biểu
tượng đẹp trong văn hóa của người Việt. Nhưng, nó đã ở thì quá khứ. Lấy
hình ảnh ấy để soi rọi trong môi trường công nghệ số hiện nay chỉ là
cách để người ta hồi tưởng, làm giàu hơn vốn sống, bồi đắp cho sắc thái
truyền thống. "Không ai tắm hai lần trên một dòng sông" nên không thể mơ
ngày xưa trở lại...
Tủ lạnh và tủ sách chỉ là hình ảnh ẩn dụ của hai thái cực: Hiện đại và truyền thống!
Mỗi bước tiến của văn minh công nghiệp là một bước thụt lùi, biến mất
của những sản phẩm vật chất và hình thức sinh hoạt thủ công, truyền
thống. Công nghệ nghe-nhìn ngày càng tiện ích, hiện đại thì việc đọc
theo phong cách truyền thống ngày càng ít đi. Đó là quy luật tất yếu. Vì
thế, trong bối cảnh đất chật, người đông, hàng trăm, hàng ngàn hộ gia
đình phải chen chúc trong các khu chung cư, căn hộ chật hẹp, việc mong
muốn độc giả dành không gian để lắp đặt tủ sách, giá sách, e là khó khả
thi.
Chính vì vậy, không thể nói rằng những người không có tủ sách là hạn
chế về tri thức! Nhưng, nếu ai đó thứ gì cũng có mà tìm đỏ mắt không
thấy dấu vết của sách và văn hóa đọc thì rất khó để nói, đó là người
giàu tri thức!
Hãy nói cho tôi biết bạn đọc gì, tôi sẽ nói cho bạn biết bạn là người thế nào!
Mơ ước để đến một ngày nào đó trong mỗi nhà, tủ sách to hơn tủ lạnh
là rất khó khả thi. Nhưng để giúp độc giả đọc sách nhiều hơn thì hoàn
toàn có thể. Muốn người dân đọc sách thì phải kích cầu, kích thích niềm
đam mê, tình yêu sách. Các mô hình: Hội sách, nhà sách, phố sách, đường
sách, cà phê sách, khách sạn sách, sách điện tử... chúng ta đã và đang
triển khai là rất hữu ích. Nhưng đó vẫn chỉ là những hình thức và giải
pháp. Muốn bạn đọc yêu sách thì thị trường đọc phải cung ứng được nhiều
sách hay. Sách hay là chữ nghĩa trong đó chạm đến được trái tim độc giả,
giúp độc giả làm giàu tri thức, vốn sống, vươn tới ước mơ, hòa cùng
khát vọng dân tộc hùng cường...
Nhu cầu làm giàu tri thức không bao giờ vơi cạn. Nhu cầu ấy ngày càng
cao, khát vọng thời đại ngày càng lớn mà thị trường sách đầy thứ làng
nhàng, dễ dãi, vô bổ... thì cho dù tủ sách có to đến mấy cũng chẳng để
làm gì./.
Phan Tùng Sơn (qdnd.vn)