Với gần 8.000 lễ hội lớn nhỏ, Việt Nam được ví như đất nước của lễ hội.
Bên cạnh ý nghĩa tâm linh, hướng về cội nguồn, lễ hội còn là dịp để
người Việt gắn bó với nhau hơn thông qua các hoạt động cộng đồng.
Với người Việt, mùa Xuân cũng đồng nghĩa với mùa lễ hội. Hàng năm, cứ
vào dịp sau Tết Nguyên đán, lễ hội diễn ra ở khắp nơi, từ nông thôn cho
tới thành thị và thường kéo dài cho tới tận hết tháng Ba âm lịch.
Lễ hội đầu Xuân vừa là dịp để người Việt tưởng nhớ công ơn các bậc tiền
nhân tiên tổ, vừa để vui chơi giải trí sau một năm vất vả lo toan làm
ăn.
Và với người Việt, đi hội đầu Xuân cũng là dịp để thưởng ngoạn phong
cảnh và thưởng thức không khí thanh bình, trong lành của mùa Xuân. Tùy
vào đặc trưng văn hóa và tập quán sinh sống mà lễ hội ở mỗi vùng cũng có
những nét đặc sắc riêng.
Theo các nhà nghiên cứu, Bắc bộ là vùng có nhiều lễ hội và hình thức thể
hiện cũng phong phú, đa dạng hơn cả. Tại đây hầu như làng nào, xã nào
cũng có lễ hội. Trong đó có nhiều lễ hội lớn như Lễ hội Đền Hùng, hội
Gióng, hội Chùa Hương, hội Yên Tử, hội đền Cổ Loa, hội Tịch điền, hội
Lim...
Điển hình như Hội Gióng ở Sóc Sơn và Phù Đổng (Hà Nội) đã được UNESCO
công nhận là Di sản Văn hóa Phi vật thể đại diện của nhân loại
(16/11/2010).
Hội Gióng là một lễ hội có từ rất lâu đời. Lễ hội được tổ chức để tưởng
nhớ công ơn Thánh Gióng, người có công đánh giặc giữ nước và là một
trong bốn vị thánh bất tử của người Việt.
Lễ hội ngoài tính tôn vinh, còn thể hiện tinh thần chống giặc ngoại xâm,
và thể hiện mong ước quốc thái dân an của người Việt. Vì vậy, từ xưa
đến nay, năm nào cũng vậy, cứ đến ngày mùng 6 tháng Giêng và mùng 9
tháng Tư âm lịch, cư dân hai xã Phù Linh và Phù Đổng lại nô nức tổ chức
hội Gióng để tưởng nhớ đến công lao của người anh hùng xưa.
Ngoài hội Gióng, vào ngày xuân, nhiều địa phương vùng đồng bằng Bắc Bộ
cũng đồng loạt khai hội. Mỗi lễ hội mang những nét đặc trưng riêng, tạo
nên bản sắc văn hóa của từng vùng.
Ví như Lễ hội Cổ Loa độc đáo với phần thi bắn cung nỏ, Lễ hội ở Đồ Sơn
nổi tiếng với màn chọi trâu, Hội Lim đằm thắm với những câu giao duyên
của các liền anh liền chị quan họ...
Khác với không khí hội làng ở Bắc bộ, Lễ hội ở miền Trung và Nam bộ
thường liên quan đến tôn giáo, nghề nghiệp và danh thắng. Điển hình như
lễ hội Bà Chúa Xứ ở An Giang, lễ hội núi Bà Đen ở Tây Ninh, lễ hội chùa
Bà ở Bình Dương, hội vật làng Sình ở Huế...
Trong số gần 8.000 lễ hội, quan trọng và linh thiêng thiêng nhất đối với
mỗi người Việt Nam và kiều bào ở nước ngoài chính là Lễ hội Đền Hùng,
hay còn gọi là Giỗ tổ Hùng Vương.
Ngày nay, Lễ hội Đền Hùng được Nhà nước công nhận là Quốc lễ. Lễ hội
diễn ra ở đền Hùng, Phú Thọ, kéo dài từ ngày mùng 8 đến ngày 11 tháng Ba
âm lịch, trong đó mồng 10 là chính hội.
Lễ hội là dịp để người Việt trong và ngoài nước tưởng nhớ đến các vua
Hùng đã có công dựng nước. Đây là một mĩ tục đẹp của người Việt trong
việc thờ cúng tổ tiên mà không một quốc gia nào trên thế giới có được.
Với tính chất đặc biệt như vậy nên Việt Nam đã xây dựng hồ sơ đệ trình
lên UNESCO công nhận “Tín ngưỡng thờ Hùng Vương” của Việt Nam là Di sản
Văn hóa Phi vật thể của nhân loại.
Có thể nói, với gần 8.000 lễ hội được tổ chức trên khắp đất nước, đặc
biệt là các lễ hội diễn ra vào mùa Xuân, Việt Nam xứng đáng được xem là
đất nước của lễ hội.
Đây không chỉ là một kho tàng di sản văn hóa quý giá đối với mỗi người
dân Việt Nam mà còn có sức hút rất lớn đối với tất cả những ai muốn tìm
hiểu về văn hóa, phong tục, tập quán của người Việt./.
Thi gói bánh giầy ở Lễ hội Đền Hùng. (Nguồn: Báo Ảnh/Vietnam+)
Hát Quan họ ở hội Lim. (Nguồn: Báo Ảnh/Vietnam+)
Lễ rước nước ở Hội Gióng. (Nguồn: Báo Ảnh/Vietnam+)
Múa "con đĩ đánh bồng" ở Hội làng Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội. (Nguồn: Báo Ảnh/Vietnam+)
Lễ hội Bà Chúa Xứ ở An Giang. (Nguồn: Báo Ảnh/Vietnam+)
(Báo Ảnh/Vietnam+)