Thứ Ba, 1/10/2024
Giáo dục
Thứ Ba, 9/11/2010 13:18'(GMT+7)

Cách mạng trong giáo dục

 Giáo viên, xã hội và cách mạng
Toàn thể giáo dục của chúng ta là hướng vào quá khứ. Hết thảy học thuyểt, ý tưởng và lý tưởng của chúng ta được tạo dựng từ quá khứ. Quá khứ là cái đã chết và ra đi rồi. Chúng ta đang cố gắng áp đặt những thứ hàng ngàn năm tuổi lên trí óc con em chúng ta. Không chỉ áp đặt ý tưởng, chúng ta còn gọi một đứa trẻ chứng tỏ mình là kẻ giỏi đi theo những niềm tin cũ là lý tưởng. Ai đang tán dương một đứa trẻ như vậy? Điều này đang được làm bởi giáo viên, và đó là cách các nhà lãnh đạo xã hội, tôn giáo và chính quyền đang khai thác giáo viên.

Giáo viên được làm tin rằng anh ta là người truyền bá tri thức. Anh ta chẳng phải người truyền bá tri thức, anh ta là kẻ bảo quản và duy trì hiện trạng của tri thức đã được phát triển trong quá khứ, và anh ta là chướng ngại cho tri thức có thể phát triển. Anh ta không cho phép bất cứ cái gì bỏ đi những tham số của quá khứ. Kết quả là, chúng ta tiếp tục làm rất nhiều loại điều ngu xuẩn. Những thứ cũ kỹ đó không được cho phép chết. Các chính trị gia cũng hiểu điều này, và ông ta cũng đang khai thác giáo viên. Ngạc nhiên là giáo viên không nhận thức được sự khai thai thác này được thực hiện dưới cái tên là chức năng của xã hội. Biết bao nhiêu kiểu khai thác đã được làm.

Một lần tôi đi diễn thuyết trước một hội đồng giáo viên. Đó là ngày nhà giáo. Tôi hỏi họ: Nếu một giáo viên trở thành tổng thống một nước, sự kính trọng được ban tặng cho giáo viên đó là gì? Đối với một giáo viên trở thành tổng thống, giới dạy học kính trọng về cái gì? Theo tôi, nếu tổng thống một nước trở thành giáo viên thì tôi đích xác hiểu rằng người giáo viên đó được kính trọng. Nếu tổng thống một nước cảm thấy công việc của ông ta là không cần thiết và cảm nhận vui sướng làm một nhà giáo, nếu ông ấy muốn là một giáo viên và ông ấy trở thành giáo viên, chúng ta sẽ hiểu đích xác rằng giáo viên này được kính trọng. Nhưng nếu một giáo viên trở thành tổng thống một nước, sự kính trọng đi tới chính trị gia, chứ không tới người giáo viên. Nếu một giáo viên cảm thấy vinh dự khi trở thành tổng thống một nước thế thì có gì sai trái với một giáo viên đang muốn trở thành hiệu trưởng hoặc thanh tra trường học hoặc bộ trưởng giáo dục? Có danh dự ở nơi có chỗ đứng. Có chỗ đứng ở nơi có địa vị. Toàn thể cấu trúc tư tưởng của chúng ta là theo cách địa vị ở trên tất cả mọi thứ, do đó chính trị gia ở trên mọi thứ và tất cả những thứ khác ở bên dưới.

Chính trị gia, chủ ý hay không chủ ý, đưa tư tưởng và ý tưởng của ông ta vào trong tâm trí trẻ em thông qua giáo viên. Tu sĩ cũng đang làm cùng điều này. Dưới cái tên giáo dục tôn giáo việc này tiếp diễn, và mọi tôn giáo tiếp tục cố gắng nhồi niềm tin và giáo lý của họ, đúng hoặc sai, vào trong tâm trí trẻ em. Chuyện này được làm ở một độ tuổi non nớt thế, khi những đứa trẻ chẳng thể nghĩ. Không còn tội ác nào lớn hơn thế trên nhân loại.

Tội ác nào có thể lớn hơn việc khiến một đứa trẻ tin rằng những gì trong kinh Koran là chân lý, hoặc những gì trong kinh Gita là chân lý; hay nếu có Thượng Đế thì đó là Mahavira, Krishna hoặc Mohammed? Nhồi nhét tất cả những điều như thế vào tâm trí một đứa trẻ hồn nhiên, dốt nát và không biết gì về thế giới, là tội ác trầm trọng hơn bất cứ cái gì khác.

Mới đây, đã có câu hỏi về độc lập của Ấn Độ, rằng các chính trị gia đã từng kêu gọi cả giáo viên và sinh viên đều phải tham gia vào phong trào độc lập. Khi những chính trị gia này nắm chính quyền, họ nói rằng cả sinh viên lẫn giáo viên phải tránh xa khỏi chính trị. Những người cộng sản và chủ nghĩa xã hội nói: “Không, không cần thiết phải tách sinh viên ra khỏi chính trị. Cả giáo viên và sinh viên phải tham gia vào chính trị.” Nếu những người cộng sản nắm chính quyền ngày mai, họ sẽ nói rằng giờ đây không cần họ tham gia vào chính trị. Thế nào thì lợi ích của những người làm chính trị đối với quyền lực cũng trở thành đúng, và một nỗ lực được làm để giáo viên và sinh viên tin rằng đó là đúng.

Theo tôi, một người có thể trở thành người thầy đúng nghĩa chỉ khi ông ta có trong mình một ngọn lửa mạnh mẽ, mãnh liệt của sự nổi dậy.

Một giáo viên không có ngọn lửa của sự nổi dậy ấy bên trong sẽ trở thành nhân viên của một số đường lối, một số lợi ích - có thể của xã hội, có thể của tôn giáo, hay có thể của chính trị. Mọi giáo viên phải có ngọn lửa nổi dậy mãnh liệt, của suy nghĩ và phản chiếu. Nhưng chúng ta đã có ngọn lửa của suy nghĩ độc lập hay chưa? Nếu chưa, chúng ta có là gì hơn những người trông cửa hàng?

Làm một giáo viên là một điều vĩ đại. Ý nghĩa của việc là một giáo viên là gì? Chúng ta có bao giờ nghĩ về nó?

Bạn có thể dạy dỗ trẻ em, như chúng được dạy trên khắp thế giới, rằng chúng phải yêu thương lẫn nhau. Nhưng bạn đã bao giờ nghĩ rằng toàn thể cấu trúc giáo dục của bạn được xây dựng không dựa trên tình yêu thương mà dựa trên sự cạnh tranh? Bạn tự cho là dạy tình yêu, nhưng toàn bộ sự sắp xếp là để dạy cạnh tranh. Nơi có cạnh tranh thì không thể có tình yêu. Cạnh tranh là một dạng của đố kỵ, một kiểu kích động mãnh liệt, ghen tỵ. Bạn đang dạy cái gì vậy?

Khi một đứa trẻ đứng nhất lớp, đứa trẻ khác được bảo rằng nó bị tụt lại đằng sau và người bạn cùng lớp này đã về đầu. Bạn đang dạy nó thoả mãn hư danh, cạnh tranh và vượt lên trước. Bạn đang dạy bản ngã, bảo chúng rằng người nào đứng nhất thì cao hơn, và người ở phía sau thì thấp hơn. Trong những cuốn sách, bạn bảo chúng khiêm nhường và yêu thương, trong khi toàn bộ sự sắp xếp của bạn lại dạy chúng căm ghét, đố kỵ và đứng nhất. Đứa nào đứng thứ nhất thì được thưởng huy chương vàng và bằng khen chứng nhận; Nó được đội vòng hoa và chụp hình, và những đứa khác, những đứa đứng sau, bị xúc phạm bởi hệ thống.

Khi bạn đang xúc phạm đứa ở phía sau, bạn không phải đang kích thích bản ngã của nó đẩy nó lên hàng đầu sao? Khi một đứa đứng nhất được tán dương, bạn không phải đang thúc đẩy bản ngã của nó sao? Cho nên khi những đứa trẻ được đào tạo trong bản ngã, ghen tỵ và cạnh tranh như thế, làm sao chúng yêu thương được? Yêu thương là cho phép những người mình yêu quý đi trước. Tình yêu luôn có nghĩa bạn luôn là người sau cùng.

Tôi sẽ kể cho bạn nghe một giai thoại nhỏ để làm điều này rõ hơn. Có ba vị thánh Sufi bị treo cổ. Những người gọi là tôn giáo luôn chống lại những vị thánh thực sự. Khi họ đang chờ để bị treo cổ, họ ngồi thành một hàng. Đao phủ sẽ đọc lên những cái tên, cái này nối tiếp cái khác, và sẽ treo họ lên.

Đao phủ thét lên cái tên “Nuri” thì anh ta phải đi lên phía trước.

Nhưng người có tên là Nuri đã không đứng dậy; thay vào đó một người khác đứng lên và nói “Anh hãy treo tôi đầu tiên.”

Đao phủ nói:”Tên của ông không phải Nuri. Tại sao ông lại vội vàng để chết thế?”

Người tiến lên phía trước đáp, “Tôi đã yêu quý Nuri và tôi hiểu rằng nếu là vấn đề chết, thì đi lên trước, và nếu vấn đề sống, thì vẫn ở sau. Tôi muốn chết trước khi bạn tôi chết. Và nếu là vấn đề sống, bạn tôi nên được sống lâu hơn tôi”.

Theo Bee.net

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất