(TCTG)- Bà Ioulia Timochenko mâu thuẫn với nước Nga sau cuộc Cách mạng Cam, nhưng đã thành công trong hoà giải với Điện Kremlin.
Ngày 7/2 tới, cuộc bầu cử tổng thống vòng hai sẽ là cuộc đối đầu giữa thủ lĩnh phe đối lập Viktor Ianoukovitch, dẫn đầu hôm chủ nhật vừa qua (hơn 10 điểm), và Thủ tướng Ioulia Timochenko.
Hai ứng cử viên đã hứa hẹn cải thiện quan hệ giữa Kiev và nước láng giềng Nga, những năm vừa qua thường xuyên chao đảo. Đảng Các khu vực của ông Viktor Ianoukovitch thân với Đảng nước Nga thống nhất đang nắm quyền tại Mátxcơva. Tuy nhiên, ông Ianoukovitch luôn tránh xuất hiện như một ứng cử viên của Mátxcơva, giống như trường hợp năm 2004, khi cuộc “Cách mạng Cam” tước đi của ông chức tổng thống.
Ông Thomas Gomart, Giám đốc Trung tâm Nga-Các quốc gia mới độc lập (NEI) thuộc Viện Quan hệ Quốc tế Pháp (IFRI), phân tích vòng đầu cuộc bầu cử tổng thống Ucraina, đánh dấu bởi “sự mất ảo tưởng, thuyết định mệnh, sự từ bỏ” như sau:
Kết quả vòng một cuộc bầu cử tổng thống diễn ra hôm 17/1 đã đưa ông Victor Ianoukovitch (ứng cử viên bị đánh bại bởi cuộc Cách mạng Cam năm 2004) dẫn trước bà Ioulia Timochenko trong khi vòng hai cuộc bầu cử đang tới gần, ngài phân tích sự kiện này như thế nào?
Trước tiên, sự kiện này đánh dấu sự kết thúc con đường chính trị của Tổng thống mãn nhiệm Victor Iouchtchenko, đứng thứ 5 với 6% phiếu bầu.
Các con số của vòng đầu:
Với 90% phiếu được kiểm, ông Viktor Ianoukovitch giành được 35,59% phiếu bầu và bà Ioulia Timochenko nhận được 24,97% phiếu.
Như các cuộc thăm dò trước đó, Tổng thống mãn nhiệm Viktor Iouchtchenko đã chịu thất bại với việc chỉ giành được 5,42%. Xếp vị trí thứ ba là cựu chủ tịch ngân hàng trung ương Sergueï Tiguipko (13,07%). Sau đó là ông Arseni Iatseniou, giành được 6,98%.
Toàn bộ cử tri cho rằng ông Viktor Iouchtchenko phải chịu trách nhiệm về những thất bại của cuộc Cách mạng Cam. Họ cũng bắt ông phải trả giá vì tính không kiên định: trong khi nhận được một sự ủng hộ rộng rãi của nhân dân năm 2004 song vị tổng thống với khuôn mặt rỗ bởi một âm mưu đầu độc chất điôxin đã không thành công trong việc đề ra một định hướng rõ ràng cho Ucraina. Hơn nữa, người dân đã quay lại với hai lực lượng chính trị lớn mà họ đã chống lại năm 2004.
Liệu có đúng không khi nói rằng người ta đang tham gia vào một cuộc chiến giữa phe thân Nga của ông Ianoukovitch và phe thân phương Tây của bà Timochenko?
Không thực sự là như vậy. Bởi vì đối với vị tổng thống nhiệm kỳ tới, cái được mất lớn nhất không phải là ngoại giao mà là kinh tế. Tân tổng thống sẽ phải đối mặt với cuộc khủng hoảng đã tấn công dữ dội nước Ucraina, trong đó tổng sản phẩm quốc nội giảm 14%, các ngân hàng nhà nước trống rỗng và lương hưu chỉ được trả một phần. Quan hệ với Mátxcơva hay châu Âu, song ưu tiên nhất vẫn là đưa đất nước thoát khỏi trì trệ.
Nhà nước cần tái đầu tư vào các doanh nghiệp Ucraina trong khi phải cân bằng ngân sách. Chắc chắn là Kiev sẽ không thể thanh toán hết tiền khí đốt cho Nga, vì vậy những căng thẳng với Nga sẽ nổi lên, thậm chí ngay trước vòng hai cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 07/2.
Chính xác ai sẽ giành thắng lợi tại vòng hai?
Thật khó đưa ra dự đoán. Một số nhà phân tích khẳng định ông Viktor Ianoukovitch đã có đủ số phiếu ủng hộ. Vấn đề ở đây là giành phiếu của những đối thủ chính khác.
Bà Ioulia Timochenko, nổi tiếng với tính hiếu chiến, đã khẳng định rằng ông Ianoukovitch, mặc dù đang dẫn đầu, cũng sẽ “không có cơ hội”. Trong buổi tối hôm chủ nhật (17/1), bà Timochenko đã tố cáo ông Ianoukovitch “đại diện cho những tầng lớp tội phạm”. Lời lăng mạ trên nhằm mục đích gì?
Bà thường xuyên chỉ trích ông Ianoukovitch dựa vào những phe cánh miền Đông đất nước, có quan hệ chặt chẽ với Nga và một số tổ chức tội phạm. Để chính xác hơn, vấn đề sâu xa là tầng lớp chính trị Ucraina luôn tham nhũng do sự chồng chéo giữa những nhà tài phiệt với chính trị gia. Theo tôi, tìm cách để đề cao sự liêm khiết của mình như trường hợp của bà Ioulia Timochenko thật táo bạo. Nhà nước Ucraina xuất hiện các bè phái và thất bại trong việc chứng minh mình là một chính quyền bảo vệ lợi ích công.
Cuộc Cách mạng Cam còn lại điều gì?
Chúng ta sẽ cố gắng trả lời: hầu như chả còn gì. Tuy nhiên, vẫn còn một điều: khi nghĩ đến đất nước Ucraina, chúng ta không thể không nghĩ đến kỷ niệm mùa đông năm 2004, thời điểm thể hiện khát vọng của dân tộc Ucraina. Đối với hình ảnh Ucraina tại châu Âu, điều này vẫn còn là một kinh nghiệm. Tôi nhắc lại, sự thông đồng giữa lợi ích tư và tầng lớp chính trị đã dẫn đến “sự mất ảo tưởng, thuyết định mệnh, sự từ bỏ” ngày hôm nay.
Theo báo LEXPRESS.fr (Bài dịch)