Vì thế, khi xã hội đã có sự bảo đảm về tự do của con người thì
chỉ có thể trả lời câu hỏi "làm thế nào để điều chỉnh phù hợp giữa tính
độc lập cá nhân và sự kiểm soát của xã hội?" do học giả J.S.Min
(J.S.Mill) đưa ra cách đây hơn một thế kỷ bằng việc mỗi người phải có ý
thức tự giác trong thực thi pháp luật. Bài viết của Đông Tuyền gửi tới
Báo Nhân Dânlà một cách tiếp cận vấn đề này, xin giới thiệu với bạn
đọc.
Tự do, đó là khát vọng ngàn đời của nhân loại. Từ thuở hồng hoang,
khi con người còn bị thiên nhiên kìm hãm, họ khát khao chinh phục để
nhận thức thế giới chung quanh mình. Rồi khi xã hội có giai cấp, thì
chính con người lại kìm hãm con người, kẻ mạnh áp đặt và tước đoạt
những quyền hiển nhiên của kẻ yếu, nước lớn cướp quyền tự chủ và nền
độc lập của nước yếu,... khi ấy con người lại đấu tranh đòi tự do cho
dân tộc, cho đất nước, đòi quyền sống, quyền làm người cho chính bản
thân mình. Giữa thế kỷ 20, nhân loại được chứng kiến sự sụp đổ của chủ
nghĩa thực dân, các nước thuộc địa đứng lên giành lại nền độc lập, giành
lại các quyền cơ bản cho con người.
Thế nhưng, sau khi giành độc lập, không phải ở quốc gia nào quyền cơ
bản của con người cũng được bảo đảm. Và khi tình trạng áp bức xuất hiện
thì con người lại đấu tranh để có được quyền tự do ngôn luận, quyền tự
do tôn giáo, tự do báo chí... Như vậy, theo thời gian, cùng với sự
phát triển của xã hội, con người luôn khao khát được đi đến tận cùng và
tột bậc của tự do.
Đấu tranh để có được tự do là điều chính đáng, không những chính đáng
mà được xem là lý tưởng của con người, và đã có những con người với lý
tưởng đấu tranh cho tự do mà đã trở nên vĩ đại, như Chê (Che), như
Gan-đi (Gandhi), Man-đê-la (Mandela), Lu-thơ Kinh (Luther King), như
Bác Hồ của chúng ta. Tuy nhiên, cũng như nhiều khái niệm khác, tự do
lại có hai mặt và cần được xem xét trong tính biện chứng giữa nó với
các mối quan hệ. Tự do, là giải phóng khỏi các ràng buộc, nhưng trong
một thế giới mà mọi thứ liên kết và tương tác lẫn nhau thì ràng buộc là
điều không thể tránh khỏi. Tự do tương tác như thế nào, biểu hiện hai
mặt tích cực, tiêu cực ra sao với sự phát triển xã hội là câu hỏi cần
được trả lời, mà câu hỏi quan trọng nhất là "tự do như thế nào để có
hạnh phúc?", vì suy cho cùng đích đến của nhân loại luôn luôn là hạnh
phúc.
Lâu nay ở Việt Nam, một số người như Cù Huy Hà Vũ, Bùi Thị Minh Hằng,
Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung,... nhân danh "đấu tranh cho tự do"
xuyên tạc, bóp méo sự thật lịch sử và hiện tại, chống phá Nhà nước,...
đó có phải là tự do đích thực? Gần đây, sau vụ rơi máy bay thảm khốc ở
U-crai-na (Ukraine), khi cuộc điều tra chưa có kết luận cuối cùng thì
nhiều tờ báo không biết cố tình hay vô ý lại khai thác tin tức từ các
hãng tin phương Tây để vội vàng quy kết thủ phạm của vụ MH17 chính là
lực lượng ly khai ở Ukraine và Nga, khi nhận phản hồi của độc giả, có
nhà báo trả lời rằng, đó là "tự do báo chí"(!) Kết tội khi chưa điều
tra liệu có phải là "tự do thông tin"?
Tự do là khái niệm đậm tính nhân văn, vì vậy, tự do đích thực là sự
thể hiện cao nhất của văn minh. Trên cơ sở đó, tự do có thể chia làm
hai loại, cũng chính là hai mặt tốt - xấu, đó là: "tự do một cách văn
minh" và "tự do hoang dại". Tự do hoang dại là tự đặt ra một thứ tự do
riêng rẽ cho mình và phe nhóm của mình, từ đó không chịu bất kỳ ràng
buộc nào, mà luôn cho rằng mỗi chủ thể có thể làm bất cứ điều gì, trong
đó xuyên tạc, bóp méo sự thật cũng được coi là "tự do". Ngược lại, tự
do một cách văn minh được đặt trong quan hệ biện chứng với các chủ thể
có liên quan; được xây dựng trên cơ sở sự tôn trọng, xã hội tôn trọng tự
do cá nhân, cá nhân tôn trọng cá nhân khác, tôn trọng xã hội, và con
người tôn trọng thiên nhiên. Nói cách khác thì "tự do một cách văn
minh" nghĩa là lợi ích chính đáng của bạn cần được bảo đảm, bạn có một
phần trách nhiệm để bảo đảm lợi ích chính đáng của người khác; bạn có
quyền nêu chính kiến của mình, và bạn phải tôn trọng quyền nêu chính
kiến của người khác; bạn có quyền theo hoặc không theo tôn giáo nào, và
bạn phải tôn trọng quyền theo hay không theo tôn giáo nào của người
khác...
Văn minh nhân loại phát triển ở mức cao nhất là khi sự tôn trọng được
biểu hiện rõ nét nhất, và đấu tranh cho tự do cũng chính là đấu tranh
để có được sự tôn trọng, hành động đó diễn ra xuyên suốt lịch sử nhân
loại. Con người luôn đấu tranh để các quyền của mình được tôn trọng, để
lợi ích chính đáng của mình được tôn trọng, để đạo lý, sự thật được
tôn trọng. Như vậy sẽ là "phản tự do" nếu bạn đòi hỏi người khác tôn
trọng tự do của bạn, nhưng bạn lại xâm hại tự do, lợi ích chính đáng
của người khác, xâm hại lợi ích cộng đồng, dân tộc, đất nước... Bởi bao
giờ cũng vậy, sự tôn trọng luôn diễn ra trong tương tác hai chiều, nếu
chỉ có một chiều sẽ là khiên cưỡng; khi một cá nhân, một thế lực đòi
hỏi được tôn trọng song lại xâm hại lợi ích của người khác thì tất yếu
người bị xâm hại đã bị tước đoạt một phần tự do.
Gần đây, việc một số người nhân danh "đấu tranh cho tự do", hô hào
"tự do ngôn luận", "dân chủ, nhân quyền"... nhưng khi hành động họ lại
thường sử dụng thủ đoạn bóp méo, xuyên tạc, bịa đặt, đòi hòi các quyền
một cách vô lối, thực chất là việc làm "phản tự do". Như việc một cô
sinh viên theo lời dụ dỗ của kẻ xấu đi rải truyền đơn có nội dung chống
phá Nhà nước, được các "nhà đấu tranh tự do" tôn vinh là "anh thư" mấy
năm trước chẳng hạn. Nhà nước là một chủ thể trong xã hội, được pháp
luật bảo vệ, có các lợi ích chính đáng cần được tôn trọng, việc xúi
giục và cổ súy, hay có hành vi chống phá Nhà nước đều không thể coi là
một trong các quyền tự do được, càng không thể nhân danh "đấu tranh tự
do".
Sự "phản tự do" ấy được phản ánh cụ thể khi một số phần tử, với hành
trang "Tuyên bố 258", hết đến Đại sứ quán Thụy Sĩ ở Hà Nội rồi sang tận
Thụy Sĩ để vu cáo chính quyền, kêu gọi Thụy Sĩ gây áp lực buộc cơ quan
lập pháp của Việt Nam bỏ Điều 258 khỏi Bộ luật Hình sự! Trên tinh thần
tự do, tôn trọng lẫn nhau thì không nước nào có quyền can thiệp vào
công việc nội bộ của nước khác, Hiến chương LHQ ghi rõ điều đó, việc
công dân nước này, kêu gọi nước khác can thiệp vào nước mình là điều
càng không thể chấp nhận. Hơn nữa, Điều 258 Bộ luật Hình sự nước CHXHCN
Việt Nam là một điều luật hết sức văn minh, được xây dựng dựa trên
"nguyên tắc vàng" của sự tôn trọng, luật pháp hầu hết các nước trên thế
giới đều có những điều luật tương tự, đáng kể là ở Mỹ và Đức - hai nước
được coi là có nền lập pháp tiên tiến.
Gần đây, một số người lại lên in-tơ-nét (internet) hô hào đòi "tự do
báo chí" song trong việc đưa tin của họ lại rất thiếu trách nhiệm,
khẳng định điều chưa thể khẳng định, nói hai - ba trong khi sự thật là
một, viết B, C trong khi nội dung là A,... Và đặc biệt là hầu như mọi
hoạt động ích nước lợi dân được Nhà nước tiến hành đều bị họ "mổ xẻ"
theo hướng tiêu cực, rồi suy diễn, kết luận một cách hồ đồ. Việc các
nhà báo và các trang mạng đua nhau đưa tin (dịch từ báo phương Tây)
liên quan vụ rơi máy bay MH17, trong đó cố tình quy tội cho một phía
khi chưa có kết luận điều tra nào được đưa ra, thì không thể gọi là tôn
trọng sự thật, và càng không thể gọi là tự do báo chí.
Tự do nói chung và tự do báo chí nói riêng là những quyền chính đáng
của cả dân tộc, không ai được xâm phạm. Dân tộc đã đổ không biết bao
nhiêu mồ hôi và xương máu để có độc lập, tự do; vì thế chúng ta sẵn
sàng đổ mồ hôi, xương máu để giữ gìn độc lập và tự do. Chúng ta lên án
bất kỳ người nào, tổ chức nào nhân danh tự do để tước đoạt tự do của
người khác, hoặc nhân danh tự do để thực hiện các âm mưu đen tối. Sự sai
trái không bao giờ đưa tới kết cục tốt đẹp, mà chỉ đưa tới hậu quả là
làm tổn thương, tổn hại, cản trở sự phát triển của con người và đất
nước. Những ai đang sử dụng tự do làm chiêu bài phục vụ tham vọng cá
nhân hãy học cách tôn trọng người khác để được tôn trọng trở lại. Còn
mỗi người dân đều phải có trách nhiệm góp sức mình tiếp tục làm cho
"cây tự do" ngày càng đơm hoa, kết trái trên đất nước chúng ta.