Ðã thành thông lệ, cứ đến đầu năm, ở CHLB Ðức, tổ chức chăm lo
giữ gìn và phát triển tiếng Ðức (tên viết tắt là GfdS), lại bình chọn
từ một năm đã qua các "từ ngữ của năm" và "từ ngữ bất hảo của năm".
Trước đây, người ta bàn luận nhiều về "từ ngữ của năm", nhưng cuối năm
2014, người ta lại bàn luận rất sôi nổi về "từ ngữ bất hảo của năm" đã
được chọn. Năm 2014, giữ vị trí thứ nhất là từ "báo chí dối trá" (tiếng
Ðức: Luegenpresse), giữ vị trí thứ hai là "các phương pháp thẩm vấn mở
rộng" (tiếng Ðức: Erweiterte Verhoermethoden - là cách gọi khác của
phương pháp tra tấn mà CIA - Cục tình báo trung ương Mỹ, sử dụng trong
một số "chiến dịch chống khủng bố"), giữ vị trí thứ ba là "người thông
cảm cho nước Nga" (tiếng Ðức: Russland-Versteher) - từ ngữ do truyền
thông Ðức phát minh dùng ám chỉ những ai không lên án nước Nga và Tổng
thống Pu-tin.
Theo tổ chức GfdS, "từ ngữ bất hảo của năm" (tiếng Ðức: Unwort des
Jahres) là từ ngữ không hay, không đẹp, không phản ánh đúng bản chất
vấn đề, nên tránh sử dụng. Ðể giải thích cho quyết định chọn "báo chí
dối trá", hội đồng bình chọn cho rằng đó là từ ngữ bút chiến chủ chốt
được sử dụng từ chiến tranh thế giới thứ nhất và lực lượng Ðức Quốc xã
sau này sử dụng để phỉ báng báo chí độc lập. Trong thời gian qua, ở Ðức
đã hình thành một phong trào "những người yêu nước châu Âu phản đối sự
Hồi giáo hóa phương Tây" với tên viết tắt là "Pegida". Nhiều người
tham gia biểu tình do phong trào này tổ chức đã giương cao khẩu hiệu
"báo chí dối trá". Tuy nhiên, rất nhiều người lại không bằng lòng với
sự lựa chọn của hội đồng bình chọn (gồm bốn nhà ngôn ngữ học, một nhà
báo chuyên nghiệp). Mọi người đã gửi tới hội đồng bình chọn tổng cộng
733 từ ngữ khác nhau. Riêng từ "báo chí dối trá" chỉ có bảy lần được đề
nghị, từ "người thông cảm cho nước Nga" có 60 lần. Có người cho rằng,
"báo chí dối trá" đáng lẽ phải là "từ ngữ của năm" và "người thông cảm
cho nước Nga" là "từ ngữ bất hảo của năm". Bởi "báo chí dối trá" không
phải phát minh của Ðức Quốc xã, ngược lại, những người hoạt động chống
đối Hitler cũng đã dùng từ ngữ này để lên án bộ máy tuyên truyền
phát-xít. Họ gọi Giô-dép-phơ Quê-ben (Joseph Goebbels) - Bộ trưởng
thông tin và tuyên truyền của nhà nước Ðức Quốc xã là "thợ cả của báo
chí dối trá" (tiếng Ðức: Meister der Luegenpresse).
Lúc đầu, nhiều đại diện của các đảng phái ở CHLB Ðức đã phê phán
phong trào "Pegida" và cho rằng phong trào này truyền bá tư tưởng bài
người nước ngoài và chống lại đạo Hồi. Nhưng, những người đại diện và
ủng hộ phong trào cho rằng không phải như vậy, động cơ của họ là muốn
làm cho người dân "thức tỉnh" và "sự Hồi giáo hóa chỉ là một phần" của
những điều đáng lo ngại, trước tiên là thực tế "chính phủ đã và đang
phớt lờ người dân" và "báo chí đã dối trá". Dần dần, nhiều người dân và
chính trị gia nổi tiếng cũng phải thừa nhận rằng nhiều điều lo ngại
của phong trào này không phải hoàn toàn vô căn cứ. Thí dụ, trong một bài
viết ngày 24-1-2015 đăng trên tờ Thời gian (Zeit) cho biết, Chủ tịch
Ðảng dân chủ xã hội (SPD), Phó Thủ tướng Ðức Sic-ma Ga-bri-en (Sigmar
Gabriel), đã tham gia một cuộc hội thảo do "Pegida" tổ chức tại trụ sở
của trung tâm bồi dưỡng chính trị tiểu bang Saxony. Với tư cách là
"người dân bình thường tham gia hội thảo", theo ông, không phải tất cả
những người hưởng ứng "Pegida" đều là người phân biệt chủng tộc và ông
sẽ thảo luận với người không đi theo chủ nghĩa phân biệt chủng tộc.
Hiện nay, không chỉ người dân mà cả những người trong làng báo chí
Ðức tranh luận rất sôi nổi, tìm câu trả lời cho câu hỏi liệu báo chí có
dối trá hay không. Ngày 15-1-2015, tạp chí Tấm gương (Spiegel) đăng
bài Báo chí dối trá hay không? Trong bài viết, tác giả trích dẫn lời bà
I-net-sơ Pô-lờ (Ines Pohl) - Tổng biên tập tờ báo danh tiếng "taz".
Theo bà, cách phát tán hình ảnh cuộc tuần hành của lãnh đạo thế giới ở
Paris vào ngày 11-1-2015 qua Ðài Truyền hình Ðức và qua báo Thế giới
(Le Monde) ở Pháp là bằng chứng chỉ ra rằng, "báo chí dối trá" không
phải là điều ảo tưởng của những người đại diện và ủng hộ phong trào
"Pegida". Vì, với truyền thông phương Tây, nhiều khi hiệu ứng của những
bức ảnh quan trọng hơn cả việc dẫn chứng sự thật. Thí dụ, khi xem
những bức ảnh đã xử lý, người ta tưởng rằng các nhà lãnh đạo thế giới
dẫn đầu đoàn tuần hành lịch sử ở Paris sau khi tòa soạn của tạp chí
Charlie Hebdo bị tiến công. Trong thực tế không phải như thế. Bức ảnh
được chụp theo dàn dựng ở một đường phố hầu như vắng người, chỉ có
những nhà lãnh đạo thế giới đứng xếp hàng ngang với nhau trước ống kính,
và phía sau họ là khoảng trống mênh mông.
Liên quan cuộc tranh luận về "báo chí dối trá", ngày 19-1-2015, tạp
chí Ngôi sao (Stern) đăng bài bình luận của nhà báo Hen-ry
Luy-bơ-xờ-tết (Henry Lueberstedt) nhan đề Chính phủ hằng ngày điều
khiển tôi như thế nào. Theo tác giả, tất cả các nhà báo, mọi tờ báo,
tạp chí đều bị điều khiển và cũng nói dối tất. Với văn phong khá hài
hước, tác giả đã làm cho người đọc phải cười, nhưng cười trong nước
mắt. Cũng liên quan cuộc tranh luận này, ngày 18-12-2014 tờ Tấm gương
hằng ngày (Tagesspiegel) đã đăng bài phỏng vấn GS, TS Vô-phơ-gang
Ðôn-xơ-bách (Wolfgang Donsbach) đang giảng dạy tại Học viện Khoa học
truyền thông (IfK) thuộc Trường đại học tổng hợp Dresden, trong đó có
đoạn nói: "... Không chỉ ở Ðức, hệ thống truyền thông đã mất đi uy tín
và sự đáng tin cậy. Bây giờ người dân không chỉ chán chường chính trị
mà chán chường cả truyền thông. Có những nguyên nhân khác nhau đẫn đến
thực trạng này...". Tối 28-1-2015, Học viện Khoa học truyền thông (IfK)
đã tổ chức cuộc hội thảo với sự tham gia của các nhà báo và nhà khoa
học trên lĩnh vực truyền thông. Chủ đề chính xoay quanh câu hỏi: Có
điều gì là thật trong lời tố cáo "báo chí dối trá"?
Nhiều người quan tâm vấn đề cho rằng một trong các nguyên nhân của
tình trạng đó là sự dính líu của cơ quan tình báo. Thí dụ như sự dính
líu của Cơ quan tình báo đối ngoại Ðức (BND) đối với tập đoàn truyền
thông kếch xù Axel Springer với 12.800 nhân viên, doanh thu của năm
2013 đạt tới 2,8 tỷ EUR, là nơi sản xuất nhiều tờ báo, tạp chí lớn ở
Ðức và các nước khác. Cụ thể, trong tháng 11-2014, các tờ báo lớn, tạp
chí ở Ðức đều đồng loạt đưa tin về sự kiện phanh phui một sự việc liên
quan đến tự do báo chí: Trong quá khứ, BND có bảy nguồn "nằm vùng"
trong tập đoàn Axel Springer. Một người có mật danh "Klostermann" đã
thường xuyên cung cấp thông tin bí mật, trong đó cả thông tin về nhân
sự và kế hoạch chiến lược của tập đoàn (bình thường, theo pháp luật của
CHLB Ðức, thì cơ quan BND không được hoạt động trong nước). Trước đó,
tờ Báo miền nam nước Ðức (tiếng Ðức: Suedeutsche Zeitung) vào ngày
19-5-2010 đăng bài viết về việc cơ quan BND do thám một số nhà báo của
tạp chí FOCUS bằng cách nghe trộm điện thoại. Ngày 11-11-2005, hãng tin
Làn sóng Ðức (DW) cũng cho đăng một bài viết với nội dung tương tự.
Tháng 5-2013, nhiều tờ báo ở châu Âu đưa tin, trong năm 2012, Chính phủ
Mỹ đã tiến hành do thám hãng tin AP. Những sự việc tương tự xảy ra
trong các năm qua ở Pháp với tờ Le Monde, ở Hà Lan với tờ De Telegraaf,
ở Xlô-va-ki-a với tờ Pravda...
Chưa biết cuộc tranh luận "báo chí dối trá" sẽ dẫn tới kết cục thế
nào, nhưng có điều chắc chắn là sự chán chường hệ thống truyền thông đã
gây ảnh hưởng xấu đến sự tiêu thụ báo chí trong xã hội. Các số liệu
vừa công bố cho biết so sánh quý 4 của năm 2014 với cùng kỳ năm 2013
cho thấy: tờ Báo miền nam nước Ðức đã bán 381.844 tờ, giảm 18.803
(-4,7%); báo Frankfurt khái quát đã bán 305.257 tờ, giảm 24.448
(-7,4%); báo Thế giới đã bán 200.854, giảm 21.868 (-9,8%); báo taz đã
bán 53.812, giảm 4.309 (-7,4%); Nước Ðức mới đã bán 30.409, giảm 1.681
(-5,2%). Duy nhất tờ Thương mại có sự tăng trưởng là bán 118.034 tờ,
tăng 2.689 (+2,3%). Vừa qua, một số nhà báo của tờ Thương mại cũng tham
gia tranh luận, trong đó một bài viết đã nêu quan điểm: tập đoàn
truyền thông là tập đoàn kinh tế, vì vậy không thể trung lập được, nếu
không sẽ mất nhiều đơn đặt hàng! Và như ý kiến của Bên Ðê-vít (Bain
Dewitt) trong bài Tìm lại bản sắc châu Âu, đề cập Identitarianism (được
dịch giả trên một blog trong nước tạm gọi là chủ nghĩa định danh, giữ
gìn truyền thống, bảo tồn phát triển dân tộc và định hướng bản sắc văn
hóa ở châu Âu...) thì một trong những điều Identitarianism chống lại là
thao túng truyền thông đại chúng vì: "Dân chủ là khối số đông được trao
quyền hợp pháp, số đông bị kiểm soát, bị tước đoạt, và bị quây nhốt
bởi ngành công nghiệp hàng loạt, sản xuất hàng loạt, phương tiện truyền
thông hàng loạt và ảo giác hàng loạt"!