"Đảng nhân dân hành động" hay "đảng kích động"?
Sinh năm 1955 tại làng Hội Phú, xã Hoài Hảo, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Tháng 7/1974, Nguyễn Sĩ Bình thi đỗ tú tài đôi (tốt nghiệp phổ thông trung học bây giờ) rồi sau đó, ông ta ghi danh vào Trường đại học tư Minh Đức, cơ sở đặt tại quận Phú Nhuận. Tháng 4/1975, khi Sài Gòn sắp sửa được giải phóng, Nguyễn Sĩ Bình theo chân một số sinh viên khác - vốn hoạt động ngầm cho Phòng Thông tin Hoa Kỳ, chạy sang Mỹ.
Vào những năm cuối thập niên 80 của thế kỷ XX, khi các nước XHCN ở Đông Âu và Liên Xô bắt đầu rơi vào khủng hoảng chính trị, và vì có tư tưởng chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nên Nguyễn Sĩ Bình chắc mẩm thời cơ đã đến. Lập tức, ông ta quay lưng với việc môi giới, đầu cơ đất đai để chuyển sang đầu cơ một thứ khác, tham vọng hơn và liều lĩnh hơn: Đó là đầu cơ chính trị.
Tháng 8/1990, Bình về Việt Nam dưới hình thức thăm gia đình để tìm hiểu tình hình. Lúc này, một số phần tử cơ hội, bất mãn trong nước cũng đang hí hửng vì cho rằng "cờ đã đến tay". Sau khi tiếp xúc với những thành phần ấy và lúc trở lại nước Mỹ, Bình bàn bạc với Bùi Duy Sinh, Hoàng Trọng Hiệp - là hai kẻ "chống Cộng đến cùng" về những kế sách nhằm làm "tan rã chế độ XHCN ở Việt Nam".
Với "tài liệu sáng lập 1991", Bình cho ra đời cái gọi là "đảng nhân dân hành động" - rồi tự phong cho mình chức "chủ tịch" sau này - với các bí danh như Nguyễn Hùng Vinh, Tư Vinh - mà cộng đồng người Việt ở Mỹ thường mỉa mai là "đảng nhân dân… hành lạc!".
Ngày 24/9/1991, Bình về nước, mang theo ba tập "tài liệu sáng lập 1991", trong đó có một tập khổ nhỏ và hai băng cassette. Nguyễn Sĩ Linh B, em ruột Bình, đi photo thành 10 tập khổ lớn, 60 tập khổ nhỏ và in sang 10 cuốn băng. Tiếp theo, từ những quan hệ bạn bè của những người thân trong gia đình, Nguyễn Sĩ Bình tiếp cận một số đối tượng, trao đổi, thăm dò thái độ, cho họ xem, nghe tài liệu rồi lôi kéo họ gia nhập.
Khi đã được Bình kết nạp vào "đảng nhân dân hành động", họ nhận nhiệm vụ tuyên truyền rỉ tai, dụ dỗ người khác bằng hình thức xuyên tạc tình hình đất nước, khoét sâu sự bất mãn, kích động tư tưởng chống đối cùng với lời hứa hẹn về vật chất, tiền bạc và cuộc sống sung sướng nơi xứ người.
Đến giữa tháng 3/1992, Nguyễn Sĩ Bình dùng ngay nhà mẹ ruột của ông ta, để tổ chức các lớp huấn luyện. Mỗi lớp kéo dài 3 ngày, gồm từ 5 đến 7 "đảng viên". Ai ở xa, Bình cho ăn, ở và 50 nghìn tiền đi đường. Giảng viên ngoài Nguyễn Sĩ Bình, còn có Lâm Thiên Thu và Trần Thị Bé Sáu, đem cái "lẩu thập cẩm" gọi là đường lối, tôn chỉ, mục đích của "đảng" ra "giảng dạy" mà mục tiêu không ngoài việc tạo cho các "đảng viên" tư tưởng chống đối Nhà nước Việt Nam, đồng thời hướng dẫn phương thức lôi kéo người gia nhập "đảng".
Ngày 25/4/1992, cơ quan An ninh - Bộ Công an bắt quả tang Nguyễn Sĩ Bình cùng một số "đảng viên" khi đang mở lớp huấn luyện tại nhà mẹ ruột Bình ở đường Cách Mạng Tháng Tám, với các chứng cứ gồm hai tập "tài liệu sáng lập 1991" (trong đó có bản gốc mang từ Mỹ về) và một số bộ tài liệu photo thu nhỏ, mẫu cờ, phù hiệu của tổ chức, một bản danh sách thành viên tham gia tổ chức, băng cassette, bài hát, băng ghi hình Bình họp với nhóm ở miền Tây cùng camera.
Sau khi bị bắt, vẻ huênh hoang, tự đắc của ông "chủ tịch nhân dân hành... lạc" mỗi lúc lên lớp giảng bài hoàn toàn biến mất, mà thay vào đó là sự thành khẩn: "Tôi đã vi phạm pháp luật Việt Nam. Nếu được tha, tôi cam kết sẽ không có những hành động gây hại cho an ninh đất nước…".
Ngày 26/6/1993, Bình được khoan hồng, cho về Mỹ. Thế nhưng, lúc vừa đặt chân xuống đất Mỹ, ông ta đã lộ ngay bản chất của một con thò lò chính trị. Được những kẻ cùng hội cùng thuyền tổ chức đón tiếp rầm rĩ, Nguyễn Sĩ Bình bịa đặt ra những tình tiết sau hơn một năm nằm trong trại giam. Nào là "bị tra tấn và nhốt trong những thùng connex sắt", "biệt giam trong những xà lim chỉ đủ để đứng hoặc ngồi", "không cho người nhà tiếp tế thuốc men, quần áo, thức ăn"... rồi tự cho mình là "người về từ cõi chết".
Hơn nưã , Nguyễn Sĩ Bình còn huênh hoang tuyên bố: "Đảng nhân dân… hành động hiện có 16 cán bộ lãnh đạo, hơn 400 đảng viên, có cơ sở ở 40 tỉnh, thành trong cả nước". Những tuyên bố này được các tờ báo của những nhóm người Việt phản động hối hả đưa lên, "phong thánh" cho Nguyễn Sĩ Bình.
Chết vẫn còn cay
Sau khi được Chính phủ Việt Nam khoan hồng, tha cho về Mỹ, Nguyễn Sĩ Bình không những không từ bỏ âm mưu chống phá đất nước, mà ông ta còn dấn thêm một bước nữa với những thủ đoạn tinh vi hơn, và đểu cáng hơn. Rút hết tiền bạc trong tài khoản tiết kiệm của vợ là bà Võ Thị Khánh, Nguyễn Sĩ Bình cặp bồ - rồi sống chung như vợ chồng với Nguyễn Thị An Nhàn, bác sĩ, mà Bình giới thiệu là "trợ lý cho chủ tịch đảng". Thông qua Nguyễn Thị An Nhàn, Nguyễn Sĩ Bình móc nối được Nguyễn Xuân Ngãi, bác sĩ chuyên khoa tim mạch rồi phong cho Ngãi làm "phó chủ tịch đảng".
Sinh ngày 26/2/1949 tại Quảng Ngãi, Nguyễn Xuân Ngãi (bí danh là Vạn Xuân), nguyên trung úy quân y của chế độ Sài Gòn trước 1975. Sau ba năm học tập cải tạo, Ngãi được lưu dụng, trở thành giảng viên Trường Trung học Y tế TP Hồ Chí Minh. Không chịu đựng nổi cuộc sống thiếu thốn khó khăn của những năm đầu giải phóng, Ngãi vượt biên sang Mỹ. Tại đây, Ngãi tiếp tục học khoa tim mạch và mở phòng mạch tại California.
Ba tháng sau khi gặp Nguyễn Sĩ Bình (4/1996), Nguyễn Xuân Ngãi gia nhập "đảng nhân dân hành động" và được Bình phong chức "phó chủ tịch". Để xứng đáng với cái hư vị ấy, Ngãi hoạt động rất tích cực, là "phát ngôn nhân" của "đảng nhân dân hành lạc" ở Mỹ, trực tiếp điều hành những hoạt động của các chi nhánh "đảng" tại Mỹ và Đức.
Bên cạnh đó, biết rằng không thể nào thoát khỏi tai mắt nhân dân nếu cử người về hoạt động tại Việt Nam, Nguyễn Sĩ Bình, Nguyễn Xuân Ngãi chọn đất Campuchia, Thái Lan - nơi có nhiều người Việt sinh sống, làm địa bàn đứng chân để phát triển tổ chức. Ở hai quốc gia này, một số người Việt vì nhiều lý do - kể cả có người sau khi gây án tại Việt Nam, thì chạy qua đây để trốn tránh sự trừng phạt của luật pháp, và sống chui lủi vì không có giấy tờ tùy thân, nên họ đã nghe theo lời tuyên truyền, dụ dỗ của "đảng nhân dân hành động" với hy vọng sẽ được đi Mỹ định cư sau khi… hoàn thành nhiệm vụ!
Tháng 10/1995, Bình cùng Nguyễn Thị An Nhàn, Nguyễn Lê Hiệt nhập cảnh vào Campuchia, mang theo tài liệu, băng ghi âm nói về "đảng nhân dân hành động". Sau khi tiếp xúc với Phan Đình Hồng, Trần Việt Tính, Quang Minh, Trọng Đức, Võ Hoàng Cường… là những kẻ đã gia nhập "đảng", Bình mở lớp huấn luyện - lập "đảng bộ kiểu mẫu" để động viên tinh thần những đối tượng mới, tạo tiếng vang và lòng tin cho những ai muốn gia nhập nhưng còn hồ nghi. Nhờ những thủ đoạn ấy, Bình lôi kéo được một số tên ăn không ngồi rồi tại Campuchia, trong đó nhiều kẻ là tù hình sự từ Việt Nam trốn qua, giao cho Phan Đình Hồng phụ trách.
Noel năm đó, Nguyễn Sĩ Bình, Nguyễn Thị An Nhàn tiếp tục vào Campuchia, tổ chức lớp huấn luyện cho 30 "đảng viên" tại khách sạn Dusit, Phnom-penh rồi chia thành 6 "đảng bộ", hoạt động theo kế hoạch mà Bình đặt tên là "chiến dịch nảy mầm".
Đầu tháng 2/1996, Nguyễn Sĩ Bình một lần nữa nhập cảnh Campuchia với hộ chiếu mang tên Yao, tổ chức họp trù bị tại một ngôi chùa ở quận Chàm Kà Môn. Đến ngày 16/2/1996, Bình cho ra mắt cái gọi là "đại hội đảng nhân dân hành động lần thứ nhất". Tuy nhiên, Bộ Nội vụ Campuchia phát hiện ra âm mưu mượn đất Campuchia để chống phá Việt Nam nên đã tổ chức truy bắt. Nguyễn Sĩ Bình và Nguyễn Thị An Nhàn bị đưa vào diện cấm nhập cảnh Campuchia.
Không đứng chân được trên đất Campuchia, Nguyễn Sĩ Bình chuyển hướng sang Thái Lan với kế hoạch "chuyển động quốc nội" nhưng trước đó, Bình đã chỉ đạo cho đám "đảng viên" còn sót lại ở Campuchia, tiếp tục hoạt động dưới một hình thức mới, gọi là "trà đàm dân chủ", do Đỗ Hữu Nam cầm đầu…
Dù "khua môi múa mép", đánh bóng mình như thế nào, trước sau người ta đều hiểu rõ chân tướng của Nguyễn Sĩ Bình - thực chất là kẻ mưu đồ thâm độc, kích động những con thiêu thân, như Lê Công Định, Trần Huỳnh Duy Thức... chống lại Nhà nước để ông ta lợi dụng hưởng lợi. Bộ mặt thật của Nguyễn Sĩ Bình như thế, ai theo ông ta chắc chắn dễ gặp họa./.
(Theo: CAND)