Tuy nhiên, trước thiện chí của các lực lượng chấp pháp và ngư dân của Việt Nam, phía Trung Quốc đã có những hành động ngang ngược, hung hãn, vô nhân đạo như xịt vòi rồng, bắn súng phun nước vào các tàu kiểm ngư, tàu cảnh sát biển của ta, đâm chìm hai tàu cá của ngư dân tỉnh Quảng Ngãi và Đà Nẵng, làm một ngư dân thiệt mạng, một ngư dân mất tích. Nhưng nhận thức được tình hình, thống nhất cao trong chỉ đạo và hành động, các lực lượng Việt Nam tiếp tục khôn khéo đấu tranh, không cho Trung Quốc tạo cớ, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tố cáo sự phi nghĩa, bất chấp luật pháp quốc tế của Trung Quốc ra toàn thế giới, từng bước tạo dựng mặt trận chính trị trên khắp thế giới để đẩy lùi âm mưu bành trướng của Trung Quốc.
Nhưng trong tình hình cả dân tộc sục sôi, đâu đó vang lên tiếng nói của những kẻ “ấu trĩ” tả khuynh trong chính trị. Luận điểm của những con người không có gì mới nhưng hành động của họ mang tính chất “thừa nước đục thả câu”, kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, tìm mọi cách tuyên truyền, xuyên tạc nhằm chia rẽ Đảng với nhân dân, làm cho quần chúng nhân dân hiểu lầm chủ trương, biện pháp, hành động của Đảng. Họ cố gắng tiêm nhiễm vào quần chúng nhân dân rằng: Đảng là lực lượng đối đầu với nhân dân, thống trị nhân dân, khác hoàn toàn với thực tế hơn 84 năm nay. Ngay từ khi mới thành lập Đảng từ dân mà ra, Đảng gắn bó máu thịt với nhân dân, nhân dân luôn cần có Đảng để soi đường chỉ lối, tập hợp đội ngũ, lực lượng để giành thắng lợi trong mọi cuộc cách mạng.
Vậy những người này là ai? Đó là những người tự nhận mình là nhà đấu tranh dân chủ, nhân quyền, đấu tranh cho “dân oan”, thành viên của gần “20 hội dân sự”, thậm chí còn có một số thanh niên, sinh viên – lớp người sinh ra sau chiến tranh, một số người trước đây là cán bộ, đảng viên nhưng do nhận thức không đúng về tình hình đất nước, về chủ trương, đường lối của đảng, bản lĩnh chính trị không vững vàng, bản thân họ gặp phải những mâu thuẫn lợi ích trong cuộc sống và chưa được giải quyết thỏa đáng cũng tham gia vào “đội ngũ” này.
Những người này đưa ra khẩu hiệu “Vì một quốc gia cường thịnh cần phải thay đổi”. Nhưng thực chất của khẩu hiệu và hành động của họ là gì?
Thứ nhất, họ thường xuyên sử dụng internet, mà nhất là facebook làm phương tiện tuyên truyền xuyên tạc và tuyên bố “Facebook là nỗi sợ của Đảng Cộng sản”, nhưng họ quên một điều rằng, ở Việt Nam họ vào facebook thoải mái trong khi chính facebook bị cấm triệt để ở Trung Quốc.
Thứ hai, không chỉ thường xuyên tuyên truyền sai lệch, gần đây, lợi dụng tình hình căng thẳng trên Biển Đông giữa ta và Trung Quốc, họ xuyên tạc lịch sử, đường lối, chủ trương đấu tranh trên Biển Đông của ta, nói Đảng, Chính phủ ta hèn nhát, gọi các cán bộ lãnh đạo Đảng, Nhà nước là Hán nô; thậm chí kêu gọi biểu tình, làm cách mạng hoa hồng đòi lật đổ Đảng Cộng sản Việt Nam thay bằng sự lãnh đạo của các hội dân sự?! Họ còn cho rằng Chủ tịch Hồ Chí Minh là một người Hoa tên Hồ Tập Chương nên chỉ “hám lợi cầu vinh”; còn thủ tướng Phạm Văn Đồng qua Công hàm năm 1958 đã bán Hoàng Sa, Trường Sa cho Trung Quốc từ lâu?! Đi xa hơn nữa, họ kích động chiến tranh, thù hằn dân tộc nhưng đúng là chỉ có những kẻ ấu trĩ mới không phân biệt được hai khái niệm nhà cầm quyền Trung Quốc với nhân dân Trung Quốc.
Thứ ba, họ tự cho rằng bây giờ chủ nghĩa cộng sản sắp sụp đổ và là thời cơ để thay đổi, đổi mới. Họ mong muốn xây dựng “một quốc gia cường thịnh”, điều này hoàn toàn chính xác và cũng là mong ước của 90 triệu người Việt Nam. Nhưng tiếc thay, cái “quốc gia dân chủ” là “dân chủ nhập khẩu, rập khuôn từ các nước Phương Tây”, dân chủ kiểu khôi phục lại “chính phủ Ngụy quyền Việt Nam Cộng hòa” – tay sai của đế quốc Mỹ đã giết hại hàng triệu đồng bào Việt Nam, đã để lại chứng tích chiến tranh bằng mìn, bằng chất độc dioxin trên khắp đất nước. Chúng đòi thả hết những phần tử phản động đã bị kết án như Lê Thị Phương Anh, Phạm Anh Vũ, Đỗ Nam Trung mà chúng gọi là “tù nhân lương tâm”.
Như vậy, với kiểu chực chờ nói xấu, vu khống, xuyên tạc này nên bất kỳ hành động nào của Đảng, Nhà nước ta đều bị chúng bôi nhọ, tô đen, làm cho một số đồng bào ở hải ngoại vì lo làm ăn mà thiếu thông tin trong nước, một số thanh niên, sinh viên bản lĩnh chính trị chưa vững vàng, kiến thức lịch sử còn nhiều lỗ hổng đã chao đảo, nghe theo luận điệu sai lệch của chúng.
Nhưng họ không biết được rằng, càng điên cuồng chống phá bao nhiêu, càng tuyên truyền vu khống, xuyên tạc bao nhiêu thì sự thật vẫn là sự thật, chính những thông tin rộng rãi, đa chiều từ Internet, phản ánh chân thực những gì đang diễn ra tại Việt Nam, trên Biển Đông và thế giới, bản thân những người này tự bóc trần sự “ấu trĩ” tả khuynh của mình.
Tất cả những biện pháp mà Đảng, Chính phủ Việt Nam tiến hành đều thể hiện đường lối ngoại giao kiên quyết, khéo léo, có sự kế thừa từ truyền thống hiếu hòa, yêu chuộng hòa bình của cha ông ta để lại, nhất là tư tưởng Hồ Chí Minh về đối nội, đối ngoại, an ninh quốc phòng. Hơn nữa, để rộng đường dư luận, để thế giới hiểu rõ về đường lối, chủ trương của ta, đồng thời nhằm vạch mặt, tố cáo sự hung hãn, hành động vô nhân đạo của Trung Quốc đối với các lực lượng chấp pháp và ngư dân của ta, chúng ta đã tạo điều kiện để 40 nhà báo nước ngoài, trong đó có các nhà bào người Mỹ gốc Việt ra tận nơi khu vực Trung Quốc đặt giàn khoan HD-981 xâm phạm chủ quyền của ta. Đặc biệt, với bài phát biểu của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh, trong bầu không khí nóng giữa các nước lớn tại Hội nghị Đối thoại Shangri-La (Singapore) thì dư luận yêu chuộng hòa bình quốc tế hoàn toàn ủng hộ Việt Nam.
Tất cả đều khẳng định, cho tới nay, chỉ có Việt Nam giữ vững được cách hành xử đúng mực và hòa bình. Điều này khẳng định một lần nữa, quan điểm của Nhà nước ta trước sau như một, kiên trì giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, đối thoại, phù hợp với quy định của Công ước quốc tế về Luật biển cũng như xu thế của thời đại ngày nay đó là hòa bình, hội nhập và hợp tác. Đồng thời, chủ trương này cũng đúng với bản chất của nhân dân Việt Nam ta từ bao đời này: “Đem đại nghĩa thắng hung tàn/Lấy chí nhân thay cường bạo”. Hơn nữa, trải theo chiều dài lịch sử đất nước, dân tộc Việt Nam thường xuyên phải đối đầu với họa xâm lăng, với chiến tranh nên dân tộc này, đất nước này khát khao hòa bình hơn ai hết và hiểu được cái giá của chiến tranh hơn ai hết. Vì vậy, bất kỳ ai kích động chiến tranh, chia rẽ khối đoàn kết dân tộc, chia rẽ sự gắn bó máu thịt giữa Đảng với nhân dân, kẻ đó có tội với nhân dân.
Do đó, chúng ta tin tưởng rằng với kinh nghiệm xây dựng niềm tin chiến lược, quản lý căng thẳng chiến lược, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, đường lối đối ngoại, đối nội đúng đắn, phù hợp với xu thế phát triển của thời đại, kế thừa được tinh hoa văn hóa dân tộc, nhân dân Việt Nam cùng với Đảng và Chính phủ sẵn sàng đập tan mọi âm mưu xâm lược bành trướng từ bên ngoài, mưu đồ phản động từ bên trong./.
Đoàn Tư