Sau hàng loạt cuộc tiếp xúc và điện đàm giữa lãnh đạo Nga và phương
Tây trong hơn 1 tuần qua, căng thẳng xung quanh vấn đề Ukraine có dấu
hiệu dịu bớt.
Không hề có "một cuộc tấn công quân sự của Nga nhằm vào Ukraine trong
ngày 16/2", như giới chức và truyền thông phương Tây liên tục cảnh báo
trước đó.
Phía Nga cũng thông báo một số đơn vị của Quân khu miền Tây và Quân
khu miền Nam đã hoàn thành các cuộc tập trận gần biên giới Ukraine và
bắt đầu rút lực lượng về căn cứ thường trực.
Giới lãnh đạo Nga, Mỹ và các nước phương Tây đều có những tuyên bố
sẵn sàng đối thoại và để ngỏ cơ hội ngoại giao. Tuy nhiên, vẫn có một số
động thái của tất cả các bên cho thấy hướng tiếp cận khá "cứng rắn" và
bầu không khí nghi kỵ dường như đang bao trùm.
Về phía Mỹ, cả Tổng thống Joe Biden lẫn Ngoại trưởng Antony Blinken
tiếp tục cáo buộc "Nga chuẩn bị triển khai một cuộc tấn công nhằm vào
Ukraine trong vài ngày tới,” dù Moskva nhiều lần bác bỏ và cho rằng
những tuyên bố như vậy của giới chức Mỹ là “đáng tiếc” và “nguy hiểm.
Mỹ cũng tỏ ý hoài nghi về việc lực lượng Nga triển khai gần biên giới Ukraine đã được rút về căn cứ.
Ngay trong phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về việc thực
thi các thỏa thuận Minsk liên quan tới cuộc xung đột ở miền Đông
Ukraine, diễn ra ngày 17/2, đại diện Nga và Mỹ đã liên tục chỉ trích và
cáo buộc lẫn nhau trong vấn đề Ukraine.
Cùng ngày, Mỹ đã hoàn tất kế hoạch triển khai 4.700 binh sỹ đến Ba
Lan. Trước đó, Lầu Năm Góc đã gửi thêm khoảng 3.000 binh sỹ tới Romania
sau khi các đồng minh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tích cực
chuyển khí tài quân sự đến khu vực Baltics.
Về phía NATO, trong tuyên bố nhân hội nghị Bộ trưởng quốc phòng ngày
17/2 ở Brussels (Bỉ), Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg nhấn mạnh "cánh
cửa của NATO vẫn mở" cho các nước như Ukraine, đồng thời bày tỏ ủng hộ
Kiev.
Trước đó, trong đề xuất an ninh gửi Mỹ và NATO cuối năm ngoái, Nga đã
khẳng định việc NATO kết nạp Ukraine là "lằn ranh đỏ" không thể vượt
qua, Moskva coi việc NATO mở rộng về phía Đông sát biên giới Nga là một
mối đe dọa an ninh.
Về phần Nga, ngày 17/2, Bộ Ngoại giao Nga đã chuyển cho Mỹ văn bản
phúc đáp sau khi Washington có phản hồi về những đề xuất an ninh của
Moskva.
Trong văn bản này, Nga khẳng định phía Mỹ đã không đưa ra phản ứng
mang tính xây dựng đối với các yếu tố cơ bản của đề xuất an ninh do
Moskva chuẩn bị.
Cụ thể là Mỹ đã bác bỏ đề nghị của Nga về những nội dung như: ngừng
mở rộng NATO; không thiết lập các căn cứ quân sự trên lãnh thổ của các
nước cộng hòa thuộc Liên Xô trước đây không phải là thành viên NATO;
không sử dụng cơ sở hạ tầng của NATO để tiến hành bất kỳ hoạt động quân sự nào, đồng thời quay trở lại biên giới của khối này vào năm 1997.
Văn bản khẳng định những đòi hỏi cũng như đe dọa của Mỹ về các biện
pháp trừng phạt cứng rắn hơn, là không thể chấp nhận được và làm suy yếu
triển vọng đạt được những thỏa thuận thực sự.
Về phía Ukraine, nước này đang tiến hành cuộc tập trận quy mô lớn
Zametil 2022 (Bão tuyết 2022), sử dụng các loại vũ khí được trang bị cho
bộ binh gồm pháo, xe tăng, xe bọc thép, rocket chống tăng..., mà như
tuyên bố của Thứ trưởng Quốc phòng Hanna Malya, cuộc tập trận đã chứng
minh sự sẵn sàng của các lực lượng vũ trang Ukraine.
Trong khi đó, các vụ đụng độ vẫn diễn ra tại khu vực đường ranh giới
tiếp xúc ở miền Đông Ukraine, trong đó quân đội nước này và lực lượng
thuộc cộng hòa tự xưng Donesk và Lugansk đổ lỗi cho nhau tấn công bằng
rocket và pháo kích.
Theo báo cáo của Phái bộ giám sát đặc biệt tại Ukraine (SMM) thuộc Tổ
chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE), trong khoảng thời gian từ tối
16/2 đến chiều 17/2, SMM đã ghi nhận hơn 500 vụ nổ dọc theo đường ranh
giới tiếp xúc tại khu vực Donbass, miền Đông Ukraine.
Lý giải nguyên nhân khiến vấn đề Ukraine, vốn được xem là ngòi nổ
căng thẳng trong quan hệ Đông-Tây nhiều năm trở lại đây, đột ngột nóng
lên, nhật báo Pháp Le Monde đánh giá trong gần 3 tháng qua, bằng những
thông tin rò rỉ thường xuyên trên báo chí và qua các tuyên bố công khai,
Mỹ đã không ngừng rung chuông báo động về những động thái chuẩn bị quân
sự của quân đội Nga nhằm vào Ukraine.
Quân nhân Ukraine tham gia cuộc tập trận với các quốc gia thành viên NATO tại Lviv, ngày 24/9. ( Ảnh: AFP/TTXVN)
Tuy nhiên, những cáo buộc của Washington không phải lúc nào cũng được
khẳng định bằng các chứng cứ xác thực, thay vào đó là những lời lẽ chung
chung như “nay mai”, “trong vài ngày”, “vài tuần” để nói về thời điểm Nga tấn công Ukraine.
Theo giới phân tích, một trong những lý do để Nhà Trắng “làm nóng"
vấn đề nguy cơ từ phía Nga chính là phục vụ cho chiến lược tập hợp lại
đồng minh châu Âu mà Tổng thống Biden đang theo đuổi, dùng mục tiêu an
ninh để củng cố khuôn khổ hợp tác trong NATO, vốn đang trong cuộc khủng
hoảng trầm trọng nhất kể từ khi hình thành, trong đó buộc các đồng minh
châu Âu cùng san sẻ gánh nặng chi phí quốc phòng.
Tuy nhiên, khi xung đột thực sự bùng phát, Washington có thể bị sa lầy vào các nhiệm vụ hỗ trợ đồng minh tại "Lục địa già" và đó là điều Mỹ muốn tránh.
Châu Âu cũng không muốn chiến tranh bùng phát, một phần vì nhu cầu
đảm bảo môi trường ổn định chiến lược, mặt khác vì sự ràng buộc trong
quan hệ với Moskva, đặc biệt là về nhiên liệu.
Lãnh đạo Nga cũng nhiều lần khẳng định "không muốn chiến tranh". Việc
Nga phối hợp cùng lúc biện pháp ngoại giao và các cuộc điều động quân
đội trên quy mô lớn Nga, triển khai lực lượng và tập trận sát biên giới
Ikrainne, như giải thích của Phó Chủ tịch Hội đồng Liên bang (Thượng
viện) Nga Konstantin Kosachev, là một cách để tránh tiếp tục việc đàm
phán bất tận (với phương Tây) mà không đi đến kết quả cụ thể nào.
Đối với Ukraine, sau những căng thẳng vừa qua, có vẻ không có nhiều
thay đổi, đặc biệt là chưa thể rút ngắn quãng đường tiến tới tư cách
thành viên NATO.
Theo tuyên bố ngày 17/2 của Văn phòng Tổng thống Ukraine, Tổng thống
Volodymyr Zelensky cho rằng không chỉ có Nga, mà một số nước thành viên
NATO cũng phản đối việc Kiev gia nhập liên minh.
Cuộc khủng hoảng vừa qua cũng không giúp Kiev tạo được bước ngoặt cho cuộc xung đột dai dẳng suốt 8 năm qua ở miền Đông.
Trong các cuộc tiếp xúc cấp cao giữa Mỹ và các nước châu Âu với Nga,
tất cả đều khẳng định ủng hộ việc thực hiện thỏa thuận Minsk để giải
quyết tình hình miền Đông, trong khi Kiev từ lâu vẫn yêu cầu phải sửa
đổi thỏa thuận đã ký với Pháp, Đức và Nga năm 2015.
Bản thân những thông tin "về khả năng Nga tấn công quân sự Ukraine"
hay việc các nước phương Tây khuyến cáo công dân rời Ukraine cũng đang
gây hậu quả đối với nước này.
Không khí nóng lên khiến một loạt nước châu Âu ban bố khuyến cáo đi
lại tới Ukraine trong khi một số hãng hàng không quốc tế cân nhắc điều
chỉnh hoạt động tại khu vực gần Nga và Ukraine.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong một tuyên bố ngày 12/2 đã
nêu rõ những cảnh báo về khả năng Nga tấn công Ukraine đang “gây hoảng
sợ” và yêu cầu phải có “bằng chứng chắc chắn” về một cuộc tấn công đã
được lên kế hoạch.
Ông Zelensky khẳng định: "Hiện tại, kẻ thù lớn nhất là sự hoảng loạn.
Những thông tin này chỉ gây ra sự hoảng loạn chứ không giúp ích gì cho
chúng tôi".
Nghị sỹ David Arakhamia - thành viên Ủy ban An ninh quốc gia, Quốc
phòng và Tình báo của Quốc hội Ukraine, cho rằng các hãng truyền thông
phương Tây đang "thổi phồng nguy cơ" về một cuộc chiến tranh và điều đó
đang khiến Ukraine tổn thất 2 đến 3 tỷ USD mỗi tháng, vì “chúng tôi
không thể vay ở thị trường nước ngoài… Nhiều nhà xuất khẩu đang từ chối
chúng tôi. Mỗi ngày là một tổn thất cho nền kinh tế".
Dường như vẫn còn những "ngòi nổ âm ỉ" từ những toan tính của các
bên và nhất là từ sự nghi ky, thiếu lòng tin, khiến nguy cơ căng thẳng
và xung đột leo thang vẫn đang hiện hữu. Mà điều đó không có lợi cho bên
nào, nhất là khi những thách thức của đại dịch COVID-19 vẫn là mối lo
thường trực.
Như nhận định của Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc phụ trách các vấn đề
chính trị và xây dựng hòa bình Rosemary DiCarlo, tình trạng căng thẳng
đang diễn ra ở Ukraine và xung quanh nước này đang bị đẩy lên cao nhất
kể từ năm 2014 đến nay, và điều này là hết sức nguy hiểm.
Bởi vậy, Liên hợp quốc kêu gọi các bên thể hiện trách nhiệm bảo đảm an ninh và ổn định chung cho châu Âu.
Các cuộc đối thoại vừa qua có lẽ đã giúp các bên nêu rõ những “lằn
ranh đỏ” đối với nhau, giờ là lúc xác định mức độ nhượng bộ trong các
cuộc đàm phán tiếp theo và tránh những động thái “đổ thêm dầu vào lửa”
khiến những ngòi nổ xung đột vốn đang âm ỉ bùng cháy./.
Phương Hà (TTXVN)