Bằng các giọng điệu khác nhau, các bài
viết đều chung mục đích là tung hô những người này như những “anh hùng”,
“chiến sĩ dũng cảm”, “có lương tâm, có lòng tự trọng”. Những lời tán
tụng ồn ào đó thậm chí còn dự đoán rằng, với sự “nêu gương” trên, rồi
đây “phong trào đảng viên rời bỏ Đảng Cộng sản” sẽ tiếp tục lan rộng ở
Việt Nam. Và đó sẽ là cơ sở cho việc ra đời những tổ chức chính trị,
đảng phái đối lập ở Việt Nam!
Đáng lưu ý là các đài BBC, VOA tiếng Việt
lập tức chớp cơ hội, "khuếch đại", "tiếp âm" đủ kiểu, cố nâng việc này
thành sự kiện tầm cỡ. Họ dùng kẻ này tung hứng kẻ kia, cố ý tạo ra sóng
cồn trong bể bơi!
Chính trên các trang mạng xã hội, rất
nhiều người đã tỉnh táo nhận ra "trò chơi chính trị lỗi thời" này. Đã và
đang xuất hiện hàng trăm, hàng nghìn ý kiến hồi âm, phản bác lại những
lời hô hào lạc lõng, vạch rõ chân tướng của những “nhà dân chủ”, những
kẻ trở cờ...
Người đọc không ai lạ gì thủ đoạn của một
số kẻ "cơ hội" muốn mượn cái loa của đài báo nước ngoài để theo đuổi
tham vọng chính trị cá nhân. Những "tuyên bố", "thư ngỏ", "tâm thư"...
được bày tràn lan trên các trang tiếng Việt của một số đài, báo phương
Tây như đang muốn tạo ra một hình ảnh Việt Nam bất ổn, một Việt Nam đứng
trước những đợt sóng ngầm...
Sự việc một vài cá nhân tự làm đơn xin ra
khỏi Đảng, rồi lên đài lớn tiếng bôi nhọ Đảng, thóa mạ Đảng, họ coi như
vớ được vàng. Các kỹ năng tân tiến nhất được họ sử dụng để nhào nặn,
sơn phết, tạo cho ra "sự kiện", "nhân vật", "biểu tượng". Họ dùng loại
bất mãn này để tung hê loại bất mãn khác, coi đó là "dư luận", là "công
chúng", là "ý chí của số đông".
Đây là một kiểu làm báo không thể chấp
nhận, đặc biệt là những đài, báo tự cho mình là hình mẫu của "tự do báo
chí", trung thành với tiêu chí "trung thực", "tôn trọng sự thật", "khách
quan"...
Trước hết phải khẳng định, quá trình phát
triển và trưởng thành của bất kỳ một chính đảng chính trị nào cũng là
quá trình gắn kết biện chứng giữa kết nạp-giáo dục và kỷ luật-khai trừ
đảng viên. Hai việc trên lúc nào cũng quan trọng như nhau và không chính
đảng nào được phép coi nhẹ mặt nào. Với Đảng Cộng sản Việt Nam, trong
hơn 80 năm qua, cùng với quá trình phát triển mạnh mẽ đội ngũ đảng viên,
Đảng luôn chú trọng giữ gìn kỷ luật trong Đảng, một “kỷ luật sắt” trên
tinh thần tự giác và nghiêm minh. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn:
“Một dân tộc, một đảng và mỗi con người, ngày hôm qua là vĩ đại, có sức
hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu
mến và ca ngợi, nếu lòng dạ không trong sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa
cá nhân”.
Công tác kỷ luật của Đảng luôn được đặt
lên hàng đầu, góp phần không nhỏ trong việc tạo ra sức chiến đấu, xây
dựng tổ chức đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. Năm 2011, Đảng ta đã
xử lý kỷ luật 13.700 đảng viên. Năm 2012, số đảng viên bị kỷ luật tăng
lên 15.800 đảng viên. Năm 2013, với tinh thần của Nghị quyết Trung ương 4
(khóa XI), nhiều đảng viên suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối
sống đã bị thi hành kỷ luật. Không ít đảng viên giữ chức vụ cao trong hệ
thống chính trị, nhưng không giữ được tư cách đảng viên đã bị khai trừ,
cảnh cáo, hoặc bị xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
Nêu số liệu như vậy để thấy rằng, việc
khai trừ đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi đảng là việc làm bình
thường của mọi chính đảng. Trường hợp một số nhân vật không còn thấy
mình xứng đáng ở trong đội ngũ của Đảng nữa nay xin ra khỏi Đảng, hay
bất kỳ một đảng viên nào khác bị khai trừ khỏi Đảng, cũng là việc bình
thường. Thời gian qua, những biểu hiện thoái hóa, biến chất của những
người này đã bộc lộ ngày càng rõ. Bằng những phát biểu, bài viết công
khai nói sai sự thật về Đảng, thậm chí có lúc vu cáo, xuyên tạc Đảng, họ
đã đi quá xa, thậm chí phản bội lại tôn chỉ, mục đích của Đảng, vi phạm
“Những điều đảng viên không được làm”. Theo nguyên tắc, chi bộ đảng nơi
họ đang sinh hoạt sẽ tiến hành công tác kiểm tra, kỷ luật đảng đối với
họ theo đúng quy trình. Và trong quy trình đó, bao giờ cũng bắt đầu từ
việc giáo dục, đấu tranh dân chủ, công khai về mặt nhận thức. Đó cũng
chính là giai đoạn để những đảng viên nhận thức rõ khuyết điểm của mình,
đề ra biện pháp sửa chữa. Đáng tiếc là đối với những đảng viên này,
chẳng những họ không nhận ra khuyết điểm, sai lầm, mà còn để các thế lực
thù địch, phản động bên ngoài mua chuộc, lôi kéo, càng ngày càng trượt
sâu vào vũng bùn suy thoái.
Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, tại Điều 1
đã ghi rõ: “Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là chiến sĩ cách mạng
trong đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân
tộc Việt Nam, suốt đời phấn đấu cho mục đích, lý tưởng của Đảng, đặt lợi
ích của Tổ quốc, của giai cấp công nhân và nhân dân lao động lên trên
lợi ích cá nhân; chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ
Đảng, các nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước; có lao động,
hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; có đạo đức và lối sống lành mạnh; gắn
bó mật thiết với nhân dân; phục tùng tổ chức, kỷ luật của Đảng, giữ gìn
đoàn kết thống nhất trong Đảng”. “Công dân Việt Nam từ mười tám tuổi
trở lên; thừa nhận và tự nguyện thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ
Đảng, tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên, hoạt động trong một tổ chức cơ
sở đảng; qua thực tiễn chứng tỏ là người ưu tú, được nhân dân tín nhiệm,
đều có thể được xét để kết nạp vào Đảng”.
Với những tiêu chuẩn như vậy, biết mình
đã không giữ được tư cách đảng viên, sớm muộn cũng sẽ bị khai trừ ra
khỏi Đảng, nên họ đã viết đơn tuyên bố “bỏ Đảng”. Mượn cớ bỏ Đảng, họ
tha hồ bôi nhọ Đảng, cho rằng Đảng không còn giữ được bản chất một đảng
vì dân, một đảng cách mạng nữa. Trong khi đó, họ tự khoác lên mình bộ áo
"chiến sĩ dân chủ”, "những người chỉ lo cho nước, cho dân" để che đi
cái "cá nhân chủ nghĩa" của mình. Luận điệu của họ đã phản bội chính họ,
và điều này đã được rất nhiều cư dân mạng nhận rõ, nhắc lại cho họ thấy
chiêu trò “giấu đầu hở đuôi” đó.
Chắc những đảng viên "trở cờ" ấy không
quên cái giờ phút từ một quần chúng ưu tú họ được tổ chức đảng kết nạp
vào đội ngũ chiến đấu. Họ giơ cánh tay thề dưới cờ đỏ búa liềm, quyết
tâm suốt đời phấn đấu cho mục đích, lý tưởng của Đảng, đặt lợi ích của
Tổ quốc, của giai cấp công nhân và nhân dân lao động lên trên lợi ích cá
nhân. Nhưng đến khi thấy tổ chức đảng không giúp họ thỏa mãn những giấc
mộng cá nhân, họ đã từ bỏ lý tưởng với một tâm trạng hằn học. Bằng
những dòng chữ nguệch ngoạc viết ra giấy để chụp ảnh, tung lên mạng, họ
đã bộc lộ bản chất của những kẻ cơ hội chính trị, muốn làm “anh hùng bàn
phím” trong thế giới ảo. Những chiêu trò “bày lời gan ruột”, kêu gọi
“thành lập đảng”, hô hào “một cuộc khởi đầu mới” của họ chẳng qua chỉ là
những chiêu trò chính trị bị các đài báo nước ngoài lợi dụng mà thôi./.
Hồng Hải (QĐND)