Tâm sáng là lễ đẹp. Đâu cần phải chen chúc,
lấn áp lớp lớp trong ngoài ở các chùa lớn nhỏ, đâu phải mâm cao cỗ
đầy chất ngất, đâu phải nghi ngút vàng mã, đâu phải sì sụp khấn vái
đến độ u mê Thần Phật mới cho bình an, may mắn.
Tháng Giêng, khi khí xuân đang phơi phới, việc nhiều người tìm đến chùa, đền để làm lễ cầu an, cầu may là điều dễ hiểu. Ai chẳng mong muốn được sống an hòa, hạnh phúc trong một đất nước thái bình. Đầu năm, thong dong đi lễ cầu an, cầu may là nét đẹp văn hóa được truyền lưu từ thời này qua thời khác của dân tộc Việt vốn chịu nhiều thăng trầm, sóng gió trong lịch sử dựng nước và giữ nước bi hùng.
Lên chùa cầu an là hành vi tốt đẹp, thể hiện tính nhập thế sâu
rộng, vững bền của đạo Phật. Mong ai cũng thấu hiểu rằng, Phật
không có quyền năng ban phát may mắn, tài lộc cho con người mà chỉ
muốn ta giác ngộ để sống từ bi hỷ xả, yêu thương đồng loại, thiên
nhiên.
Sống tử tế, sống tốt đẹp, sống bình tĩnh đó mới chính là cái
gốc của sự an lành, thanh bình, hạnh phúc mà mọi người, mọi nhà, mọi
dân tộc, mọi quốc gia hướng tới.
Thực ra, giáo lý đạo Phật rất gần
với nhân sinh quan của dân tộc Việt; đó là "Thương người như thể
thương thân"... Đến chùa cầu an, phải chăng con người ta nên dọn lòng
mình trong sạch, biết thành tâm sám hối lỗi lầm, quyết tiêu trừ
chướng nghiệp, phát nguyện tâm thức hồi hướng về những điều tốt
đẹp cho mình, cho người, cho đất nước. Cái đích của việc cầu an có gì
khác đâu ngoài khát vọng mong quốc thái dân yên. Chỉ một nén hương,
đĩa trầu cau, hoa quả cũng làm nên lễ cầu an thanh sạch, giản dị.
Tâm sáng là lễ đẹp. Tôi vẫn hằng nghĩ thế. Đâu cần phải chen chúc,
lấn áp lớp lớp trong ngoài ở các chùa lớn nhỏ, đâu phải mâm cao cỗ
đầy chất ngất, đâu phải nghi ngút vàng mã, đâu phải sì sụp khấn vái
đến độ u mê Thần Phật mới cho bình an, may mắn.
Đạo Phật quan niệm
"nhân-quả". Gieo thế nào thì gặt thế ấy. Thế thì việc cầu an đầu
năm cũng chỉ nhằm nhắc lại cho người ta triết lý sống ấy mà thôi,
chứ đâu hóa giải được tội lỗi. Càng đừng mong "hối lộ" Thánh Thần
để thoát tội lỗi và được giàu sang, sung sướng. Còn tham lam, tàn
độc, tất yếu tâm sẽ không thanh thản, sống sẽ không nhẹ nhàng và
trước sau gì cũng bị trả giá.
Cứ nhìn vào xã hội sẽ rõ, biết bao quan
tham phải ra vành móng ngựa, có kẻ từ chót vót quyền lực phải vào tù;
những tên tội phạm giết người, buôn bán ma túy, lừa đảo cũng khó thoát
sự trừng phạt của công lý. Họ thường là những kẻ nhiều tiền của, rất
nhiều tiền của nhưng bây giờ chắc cũng chỉ mơ ước được sống tự do,
được làm người tử tế mà thôi.
Có một hiện tượng đang cộm lên khá nhức nhối trong đầu xuân này là
dâng sao giải hạn. Người người đổ xô đến các chùa để làm thủ tục này
mà không hiểu vì sao phải khổ công như vậy. Cái đáng phê phán hơn là
có chùa không biết vô ý hay cố tình đã “chiều” đệ tử, công chúng
tổ chức các lễ dâng sao giải hạn cực kỳ rầm rộ và rất thực dụng.
Yếu tố cung-cầu lộ rõ trong hoạt động này và tính thực dụng đang
chi phối nặng nề tôn giáo, tín ngưỡng, tâm linh.
Không thể làm ô uế
chùa chiền vốn được coi là nơi thanh sạch, trong sáng; không thể làm
sai lệch những điều tốt đẹp của đạo Phật bằng những hành vi mang
tính mê tín dị đoan. Những người có trách nhiệm trong Giáo hội Phật
giáo Việt Nam đã lên tiếng rõ ràng rằng, dâng sao giải hạn không phải
là nghi lễ nhà Phật; đó là triết học của Lão giáo đã hòa nhập với
Phật giáo trong truyền thống Tam giáo đồng nguyên.
Vậy do đâu mà
một bộ phận không nhỏ người dân lại mê đắm việc dâng sao giải hạn
đến vậy? Có nhiều nguyên do nhưng theo tôi chủ yếu là con người
nhận thức sai lệch về việc cầu an đầu xuân. Đây là dấu hiệu xấu
đáng báo động về văn hóa. Khi tôn giáo mà thực dụng, tín ngưỡng mà u
mê, tâm linh mà dị đoan tức là xã hội đang phát triển thiếu lành
mạnh.
Nếu chúng ta buông bỏ việc giáo dục, quản lý, cứ cho các hành vi
liên quan đến tôn giáo, tín ngưỡng, tâm linh như thế tự do phát
triển, lan tỏa chắc chắn sẽ có những hậu quả tiêu cực trong xã hội.
Con người trở nên thụ động trong cuộc sống, bấu víu vào những điều
không tưởng. Cần đưa tôn giáo, tín ngưỡng, tâm linh trở lại với tính
nhân văn cao cả vốn có, đừng để kẻ xấu lợi dụng nó để kiếm tiền và
lũng đoạn xã hội.
Thiết nghĩ, việc đến chùa, đền không để làm gì khác ngoài "gạn đục,
khơi trong" tâm thức mình, hồi hướng tới những điều tốt đẹp. Đừng ai
mong cầu danh lợi ở những nơi chốn linh thiêng đó. Thần Phật, nếu
có, đâu dễ “mắc lừa” kẻ tham lam, ích kỷ. "Ở hiền gặp lành", triết lý
dân gian mộc mạc đó trùng khít với quan niệm "nhân-quả" của đạo
Phật, sẽ giữ nguyên ý nghĩa muôn đời./.
Nguyễn Hữu Quý (qdnd.vn)