Nhân ngày sinh nhật bà nội, bố mẹ tôi tổ chức mừng bà ở nhà hàng tự chọn trên phố Lê Ngọc Hân. Ðại gia đình tôi già trẻ có hơn mười người, ai cũng hứng khởi không bởi đồ ăn phong phú mà còn bởi không gian trang trọng, lịch sự.
Bà nội rất vui khi thấy con cháu mừng sinh nhật bà thật chu đáo. Nhưng bất chợt có một nhóm các bạn trẻ hớn hở cười nói ồn ào kéo vào ngồi bàn bên cạnh chúng tôi. Họ quăng túi xách ra ghế rồi tản đi các phía, khi quay lại bàn ai cũng bê một đĩa ngồn ngộn thức ăn. Chỉ chừng dăm phút ổn định chỗ ngồi, họ bắt đầu rót rượu, nâng chén chúc mừng nhau. Tất cả đều hô đồng thanh: "Một, hai, ba... zô", hết chầu mở màn lại tiếp tục "một, hai, ba... uống". Cứ như thế, chúng tôi và những người chung quanh bị "tra tấn" bởi sự quá ồn ào của nhóm bạn trẻ đó. Thay vẻ hài lòng ban đầu, bà nội tôi giục mọi người ăn nhanh để về. Các bàn chung quanh đều đưa mắt nhìn về bàn của nhóm thanh niên đó sau mỗi tiếng hô "zô", "uống".
Sự ồn ào quá mức đó khiến tôi nhớ một lần gặp mặt bạn bè tại một quán bia. Cuộc nhậu đang vui bỗng biến thành cuộc cãi vã, xô xát chỉ vì ép nhau uống. Cả nhóm ngồi ăn uống, cốc nâng đều đều, một người trong nhóm có lẽ thấy "tửu lượng" đến tầm nên xin phép dừng uống. Nhưng cả nhóm không đồng ý, hô đồng thanh "không say không về". Anh bạn giải thích bị bệnh này, bệnh kia nên phải "kiêng"... Một người đứng lên nói lớn: "Mày không uống chúng tao đổ vào mặt..." rồi có những câu nói rất khó chịu... Nghe những câu "đốt" của bạn cộng thêm có tý men trong người thế là anh ta lao vào đấm vào miệng bạn. Anh bạn cũng ngay lập tức xông tới đánh lại... Mọi người trong bàn hốt hoảng can ngăn.
Bạn bè gặp gỡ hay chúc mừng sự kiện nào đó thì việc nâng chén chia vui là tốt, nhưng gây ồn ào quá mức ảnh hưởng mọi người chung quanh hay ép nhau phải uống thì thật không nên chút nào.
Nhân Dân