Trước hết ta ngẫm về sự lựa chọn đường đi. Nhìn ra bên ngoài và nhìn lại lịch sử Việt Nam trong thế kỷ XX và những năm đầu thế kỷ XXI vừa qua, ta càng thấy sự lựa chọn đường đi của Đảng và nhân dân ta là hoàn toàn chính xác.
Chúng ta ai cũng biết rằng, dân tộc ta có truyền thống yêu nước, anh dũng bất khuất, đã từng chiến thắng nhiều đế quốc, phong kiến hung hãn. Từ khi thực dân Pháp xâm lược nước ta, phong trào yêu nước đã dấy lên hết sức mạnh mẽ. Liên tiếp nổ ra các cuộc nổi dậy trên khắp mọi miền đất nước, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân, các bậc sĩ phu, kể cả một bộ phận quan lại phong kiến: Các phong trào Cần Vương, Duy Tân, Đông Du; các cuộc khởi nghĩa Yên Thế, Yên Bái và hàng chục cuộc đấu tranh khác nữa đều bị thực dân Pháp thẳng tay đàn áp và thất bại. Điều đó chứng tỏ rằng, vẫn là nhân dân giàu lòng yêu nước, có truyền thống chống giặc ngoại xâm, sẵn sàng ủng hộ và tham gia các phong trào yêu nước; còn các bậc sĩ phu, các nhà lãnh đạo các phong trào chống thực dân Pháp đều có trí dũng, tài cao, không thiếu mưu lược, nhưng cả giai cấp phong kiến và đại diện cho thế lực tư sản lúc đó đều không giải quyết được vấn đề dân tộc, không chọn đúng hướng đi cho đất nước ta.
Nhưng rồi chính lịch sử lại có lời giải đáp. Chủ nghĩa Mác ra đời đã vạch ra cái tất yếu từng bị che lấp bởi màn sương mù trong lịch sử. Chủ nghĩa Mác khẳng định chủ nghĩa tư bản nhất định bị thay thế bằng một chế độ tốt đẹp hơn - chế độ cộng sản chủ nghĩa không có người bóc lột người và người đào huyệt chôn chủ nghĩa tư bản chính là giai cấp những người cần lao. Rồi chính vào thời điểm mà chủ nghĩa tư bản tưởng như đang cực thịnh ấy, thì Cách mạng Tháng Mười Nga đã nổ ra. Sự đột phá của Cách mạng Tháng Mười mở đầu cho xu thế mới của lịch sử thế giới, xu thế chặt đứt xiềng xích của chủ nghĩa tư bản và tạo ra làn sóng giải phóng dân tộc với qui mô to lớn và chiều sâu cách mạng chưa từng có; tạo ra hướng đi mới mà các dân tộc bị áp bức có thể lựa chọn là giải phóng dân tộc, đi lên chủ nghĩa xã hội.
Toàn bộ tình hình đó của thế giới, bằng nhiều con đường, dội vào và thấm sâu trong mảnh đất Việt Nam - nơi mà chính “sự tàn bạo của chủ nghĩa tư bản thực dân đã chuẩn bị đất rồi, chủ nghĩa cộng sản chỉ còn phải làm cái việc là gieo hạt của công cuộc giải phóng nữa thôi”. Hơn ai hết, chính Nguyễn Ái Quốc là người gieo hạt, gây mầm cách mạng Việt Nam. Với kỳ công và thiên tài của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, chủ nghĩa Mác - Lênin kết hợp với phong trào yêu nước và phong trào công nhân Việt Nam chuyển hoá thành một tất yếu và đưa đến một sự kiện trọng đại: Năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. Đảng ta tuyên bố “Chủ trương tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản”. Một cách tự nhiên là sau lời tuyên ngôn bất hủ ấy của Đảng và cùng với nó là những sáng tạo vượt bậc của Đảng ta, được nhân dân ta đồng tâm hiệp lực, chủ nghĩa xã hội được xác định là mục tiêu và con đường chúng ta đi tới, đồng thời đó chính là động lực thúc đẩy lịch sử dân tộc Việt Nam đột biến, trở thành hệ giá trị phát triển của Việt Nam.
Nhận thức và hành động theo con đường đã chọn và theo hệ giá trị đó, Đảng ta đã lãnh đạo thành công cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945, cuộc cách mạng giải phóng dân tộc tiên phong và điển hình trong các dân tộc thuộc địa; tiến hành thắng lợi hai cuộc kháng chiến hoàn toàn không cân sức với “hai đế quốc to”, mở ra thời kỳ phi thực dân sau Việt Nam cho cả hệ thống các nước thuộc địa và phụ thuộc trên thế giới.
Qua 72 năm giành và giữ độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, đặc biệt là sau 30 năm đổi mới, trên con đường đó, Đảng Cộng sản Việt Nam xứng đáng tiêu biểu cho bản lĩnh Việt Nam, xứng đáng là đội quân tiên phong dẫn đường theo định hướng XHCN, đã tỏ rõ tính độc lập tự chủ trong mọi đường lối, chính sách đối nội và đối ngoại, đưa đất nước và dân tộc lên vị thế mới trong khu vực và trên thế giới.
Nhưng chúng ta ai cũng biết rằng, trên con đường chúng ta đi, đâu chỉ có mùa xuân tươi mới ấm áp. Ngay trong năm qua đó thôi, trong bối cảnh kinh tế thế giới không thuận lợi, chúng ta phải trải qua bao phen vật lộn với thảm họa ô nhiễm môi trường biển, với hết hạn hán khốc liệt rồi lại lũ lụt liên tiếp ở miền Trung, xâm nhập mặn chưa từng có ở đồng bằng sông Cửu Long. Vậy mà với ý Đảng hợp lòng dân, với sự điều hành quyết liệt và hiệu quả của Chính phủ, cả nước chung sức chung lòng, chúng ta đã không chỉ vượt qua khó khăn thách thức mà còn đạt được những thành quả ấn tượng: Đó là việc đạt mức tăng trưởng GDP 6,21% - là mức khá cao của thế giới, nguồn vốn nước ngoài chảy vào Việt Nam vượt 15 tỷ USD - mức cao nhất từ trước đến nay của nước ta, là mức cao trong khu vực Đông Nam Á, dự trữ ngoại hối đạt 41 tỷ USD. Đó là việc bảo đảm ổn định chính trị và an sinh xã hội tạo thế vững chắc cho bình yên đất nước, hạnh phúc mọi nhà. Rồi nữa, ước mơ hơn nửa thế kỷ của hàng chục triệu đồng bào ta đã được toại nguyện: Bắn súng đạt huy chương vàng tại Olympic, lần đầu tiên bóng đá nước ta có mặt tại sân chơi thế giới. Những điều kể trên không thể không nói là tuyệt vời, những thắng lợi trên những bước đường vượt khó năm qua phải khẳng định là kỳ diệu.
Có những câu thơ cứ như nói giúp cho ta “Hỡi sông Hồng khúc hát bốn ngàn năm, Tổ quốc ta có bao giờ đẹp thế này chăng?”. Và có những câu hát thật hay như đang nâng bước chân trên đường ta đi tới “Việt Nam, trên đường chúng ta đi... nghe ấm lòng mỗi khi đang dồn bước, mà vui sao ta chẳng nói nên lời”.
Mùa xuân mới lại về trên đất nước. Việt Nam thênh thang đường lớn ta đi./.
GS. TS. Vũ Văn Hiền