“Ngày nay, người Ấn Độ bắt đầu tin vào bản thân, khả năng và năng lực của chính họ, không chỉ trong âm nhạc mà ở mọi lĩnh vực. Thế hệ trẻ ngày nay thực sự muốn phát triển bằng chính bản sắc Ấn Độ của mình”.
Tạo sự khác biệt bằng âm nhạc nội địa
Giống như hầu hết những người dẫn chương trình trên đài phát thanh, Arijit Datta biết cách làm thế nào để giao tiếp hiệu quả với đám đông và lôi cuốn họ bằng giọng ca truyền cảm của mình. Datta hát về các mối quan hệ, cuộc sống và tình yêu.
Chỉ cách đây chừng 1 thập kỷ, các ban nhạc Ấn Độ thường hát lại các ca khúc bất hủ của các ban nhạc phương Tây nổi tiếng như Pink Floyd hay Beatles. “10 hay 15 năm trước, các ban nhạc ở Ấn Độ rất xấu hổ khi hát những bài hát bản địa”, Datta cho biết. Song giờ đây, chính các nghệ sĩ Ấn Độ lại tẩy chay xu hướng này. “Ngày nay, việc thực hiện cái của riêng mình được trân trọng hơn. Vì vậy, giới trẻ chọn cách sử dụng cái mình có hơn là sao chép những gì từ phương Tây”, Datta cho hay.
Ban nhạc của Datta tên là Airport, trong đó các thành viên đều trong độ tuổi từ 23 - 33, thường hát các bài hát bằng ngôn ngữ Hindi và Bengali của Ấn Độ. “Tôi yêu ngôn ngữ của mình và yêu cách thể hiện mình trong tiếng Hindi. Trước đây, đó thực sự không phải một điều khôn ngoan”, Datta nói. Theo Datta, xu hướng hướng về âm nhạc nội địa tại Ấn Độ được thúc đẩy nhờ khao khát của những người trẻ tuổi muốn khẳng định nguồn gốc khác biệt của mình trong một đất nước Ấn Độ đang thay đổi nhanh chóng.
“Ngày nay, người Ấn Độ bắt đầu tin vào bản thân, khả năng và năng lực của chính họ, không chỉ trong âm nhạc mà ở mọi lĩnh vực. Thế hệ trẻ ngày nay thực sự muốn phát triển bằng chính bản sắc Ấn Độ của mình”, Datta nói. Xu hướng tự tin vào bản thân này lan rộng trong giới trẻ Ấn Độ, từ tầng lớp cực kỳ giàu có cho đến dân nghèo khổ. Theo thống kê, hiện có đến 2/3 dân số Ấn Độ có độ tuổi trung bình dưới 35 trong khi cứ 10 người trên thế giới lại có 1 người Ấn Độ dưới độ tuổi 25.
Kiên trì để mong đổi đời
Jishan Shah sống cùng với gia đình tại khu ổ chuột Dharavi ở Mumbai. Shah tự hào về nguồn gốc gia đình mình song tin tưởng rằng mình có thể chọn con đường sự nghiệp khác với bố mẹ mình – những người đang làm những công việc được trả lương ít ỏi ở Dharavi. Mỗi tuần, Shah cùng nhóm bạn biểu diễn những bài hát tại những hội thảo do một câu lạc bộ nhạc địa phương phối hợp với một tổ chức phi chính phủ tổ chức. Những lời ca mà ban nhạc của Shah cất lên đều mang thông điệp “có một giấc mơ, để hát và nhảy múa”.
Họ hát say sưa trong khi nhạc công đánh trống bằng chiếc dùi dán chi chít băng dính còn trống là những chiếc ghế nhựa cũ kỹ, can đựng màu hay hộp sắt... Shah hoàn toàn tin rằng một ngày nào đó mình sẽ đổi đời. “Rất khó khăn để thành công nhưng nếu bạn làm việc chăm chỉ, bạn sẽ có thêm nhiều cơ hội. Ấn Độ đang rất phát triển và điều đó mang lại thêm cho chúng tôi cơ hội”, Shah nói.
Uday Benegal – thủ lĩnh của ban nhạc rock Indus Creed tồn tại trong suốt 3 thập kỷ qua ở Ấn Độ - cho biết: “15 hay 20 năm trước, khán giả Ấn Độ say mê tất cả những gì thuộc về phương Tây. Việc bạn có là một ban nhạc chơi hay hay không, không quan trọng mà căn bản là khán giả Ấn Độ chỉ muốn nhìn thấy một ca sĩ da trắng trên sân khấu”. Vì vậy, khi Benegal thành lập ban nhạc vào những năm 1980, họ chỉ là những rocker người Ấn Độ hiếm hoi trên đất nước của chính mình. Theo Benegal, việc Ấn Độ mở cửa kinh tế vào năm 1991 đã làm thay đổi bức tranh âm nhạc của nước này.
Benegal nhận định ngày nay mọi thứ đã thay đổi, khán giả Ấn Độ bắt đầu muốn nghe âm nhạc hay, mà không để ý âm nhạc đó bắt nguồn từ đâu. “Người Ấn không còn coi họ là thành viên của thế giới thứ ba nữa. Họ nghĩ mình là một phần của khung cảnh toàn cầu rộng lớn hơn”. Sự thay đổi đó đã tạo nên chỗ đứng sâu sắc cho âm nhac nổi địa Ấn Độ và cả những ca sĩ, ban nhạc trong nước.
Nguồn: Lao Động