"Ngôn ngữ mạng" là khái niệm thường được sử dụng để chỉ
cách nói/cách viết được sử dụng trên môi trường mạng, chủ yếu là các địa
chỉ phi chính thống như các mạng xã hội Facebook, YouTube, Twitter,
TikTok, Instagram,… đến nhiều kênh giao tiếp khác như Zalo, Viber,
WhatsApp, và thường được thể hiện qua livestream, comment, chát... Gọi
là phi chính thống nhưng ảnh hưởng của chúng trong cuộc sống hằng ngày
của mỗi cộng đồng lại vô cùng to lớn. Chính vì thế, trước tình trạng
thói quen thể hiện ngôn ngữ qua các kênh kể trên của một số lượng người
sử dụng không nhỏ có độ chênh nhất định so với ngôn ngữ được sử dụng như
chuẩn mực giao tiếp, giảng dạy, học tập, đưa vào sách vở, nhiều bậc phụ
huynh không khỏi lo ngại về việc các diễn đạt ngôn ngữ phi chính thống
đó sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến việc tiếp thu ngôn ngữ chuẩn mực của con em
mình.
Quan sát các trang mạng xã hội, có thể dễ dàng thấy nhiều biểu hiện
của sự lệch lạc tiếng Việt trong cách nói và cách viết, từ việc làm biến
dạng vỏ từ ngữ hay cố tình viết sai chính tả, chẳng hạn: buồn viết
thành bùn, luôn thành lun, rồi viết thành rùi, nhé viết thành nhóe, nhá
thành ná, xinh thành xưn/xuynh/xynh, mình thành mềnh, yêu thành iu, thế
thành thía,… làm sao thành nàm thao, như này thành dư lày, rồi thành
dồi, sợ thành xợ, cô giáo thành kô záo, giá cả thành zá cả, trai đẹp
thành zai đẹp, đẹp trai thành đập chai… Một số bạn trẻ còn tạo ra lối
viết tắt từ đơn giản đến phức tạp như: chồng thành ck, vợ thành vk,
trước thành trc, được thành dc, với thành vs, ha ha thành kk… Ðể tránh
sự kiểm soát của phụ huynh, nhiều bạn trẻ còn tự quy ước với nhau để tạo
ra cách viết chỉ hai người hoặc người trong nhóm mới hiểu được. Những
lối ví von kiểu mới được nhiều người ưa dùng thoạt nhìn có dáng dấp như
thành ngữ, tục ngữ nhưng thực chất đều là những đơn vị mới được giới trẻ
cấu tạo và sử dụng như ngôn từ hằng ngày của họ: Buồn như con chuồn
chuồn, phê như con tê tê, ác như con tê giác, chán như con gián, hổ báo
trường mẫu giáo, dân chơi không sợ mưa rơi… Ða số đơn vị ngôn từ như thế
chỉ liên kết về mặt hiệp vần cho vui tai chứ không có liên hệ về mặt
ngữ nghĩa như các câu thành ngữ, tục ngữ cổ truyền, mẫu mực.
Cùng với việc làm méo mó, biến dạng tiếng Việt, hiện tượng chêm xen
tiếng Anh vào câu chuyện hằng ngày hoặc trên các kênh giao tiếp của giới
trẻ ngày càng trở nên dày đặc, các từ ngữ tiếng Anh được sử dụng với
tần số cao. Trong nhiều trường hợp, điều này tạo ra trở ngại khi người
lớn tuổi muốn giao tiếp hoặc muốn đọc thông tin từ phía người trẻ. Nhiều
đơn vị từ ngữ nay đã trở thành cửa miệng của giới trẻ như: check in,
bill, deadline, online, off, live, show, sale, menu, lập team… Rồi là
nói tắt, viết tắt với tiếng Anh như BWF, one for night (149)… Không chỉ
có thế, việc chêm xen tiếng Anh còn bị lạm dụng trong nhiều bài hát do
giới trẻ sáng tác và đã được phát tán/xuất bản một cách khá tự do trên
mạng, đôi khi nằm ngoài sự kiểm soát của cơ quan chức năng. Ðiển hình
như trường hợp một số ca sĩ có số người hâm mộ đông đảo thường xuyên
sáng tác, thể hiện những ca khúc có ca từ chêm xen các câu, từ tiếng
Anh. Có người viết nhạc trẻ tuổi còn "sính ngoại" đến mức không chỉ chêm
xen tiếng Anh vào ca từ như "Why it’s me. Làm sao đây? trước mắt tôi
là... Tell me... Khi tất cả những yêu thương sau lưng chỉ là dối trá. I
can’t suffer unpredictable things you did to me" (bài: Không cần thêm
một ai nữa) mà còn sử dụng cả nghệ danh "như Tây" là Mr.Siro ft.
BigDaddy!
Tình trạng cách nói, cách viết tiếng Việt lệch chuẩn xuất hiện tràn
lan và có xu hướng ngày càng tăng trong thời gian qua đang gây nhức
nhối, phản cảm, lo lắng với nhiều người, đặc biệt là những người quan
tâm tới việc giữ gìn những giá trị văn hóa dân tộc, trong đó có ngôn
ngữ.
Thực ra, không phải đến hôm nay chúng ta mới phải lên tiếng về các
vấn đề liên quan tiếng Việt. Ngay từ năm 1966, Thủ tướng Phạm Văn Ðồng
từng phát động phong trào Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt. Khi ấy,
một hội thảo trang trọng được tổ chức đã quy tụ sự tham gia của rất
nhiều trí thức nổi tiếng với hàng trăm báo cáo, tham luận đều xoay quanh
vấn đề làm sao để nói và viết tiếng Việt ngày càng trở nên hay hơn,
đúng hơn, chính xác và hấp dẫn hơn. Ðiều ấy cũng đồng nghĩa với việc
tiếng Việt cần đạt được sự chuẩn hóa trên các phương tiện thông tin đại
chúng, trong các văn bản có tính pháp quy, trong các tác phẩm được xuất
bản, in ấn trên lãnh thổ Việt Nam.
Khi internet như đã trở thành yếu tố không thể thiếu trong cuộc sống
hiện đại, chúng ta buộc phải chấp nhận một môi trường hoạt động mới của
tiếng Việt, đó là môi trường mạng cùng sự ra đời của "ngôn ngữ mạng". Về
cơ bản, tiếng Việt thể hiện qua "ngôn ngữ mạng" vẫn nằm trong cơ chế
chung của các quy tắc đã được cộng đồng thừa nhận về từ vựng, ngữ âm,
ngữ pháp. Nhưng sự quá đà của một bộ phận người sử dụng Internet, nhất
là giới trẻ khiến không ít người lo ngại về việc tiếng Việt mất đi vẻ
đẹp chuẩn chỉ, sự trong sáng tự nhiên. Hơn thế nữa, khi trẻ em tiếp xúc
với mạng internet ngày càng sớm thì ảnh hưởng của cách nói, cách viết
lệch chuẩn như thế vào các tâm hồn ngây thơ, trong sáng là điều khá rõ
ràng, ai cũng cảm nhận được. Nhiều phụ huynh không khỏi giật mình khi
thấy con em họ mới học lớp 1, lớp 2 đã thuộc rất nhanh những câu rap
ngắt nhịp với nội dung khá thô tục và suồng sã, đang bị nhiều người lên
án như: "Em đừng la/liếm anh, Anh bỏ hồng/trần vì em, Không bao/giờ bế
con…". Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 gây ảnh hưởng nặng nề suốt thời
gian qua, nhiều trường học phải đóng cửa, học sinh phải học online, việc
truy cập vào internet là điều tất yếu, vì thế sự tiếp xúc với những
cách nói cách viết thiếu chuẩn mực ngày càng lan tràn với tốc độ chóng
mặt. Vậy làm thế nào để có thể giải quyết được tình trạng nêu trên?
Khi dịch bệnh còn nhiều phức tạp như hiện tại, nhiều trẻ em ở thành
phố, ngoài giờ học rất dễ nguy cơ chỉ biết đắm mình trong trò chơi điện
tử, phim hoạt hình, hoặc một số trang mạng xã hội. Các em thiếu đi sự
định hướng trong đọc sách để mở rộng khả năng ngôn ngữ, và bị hạn chế về
vận động, tương tác với môi trường bên ngoài, xa lạ trước những vẻ đẹp
của thế giới tự nhiên. Do đó sự phối hợp giáo dục giữa gia đình và nhà
trường càng phải được tiến hành một cách sâu sát, cụ thể. Chỉ khi đem
đến cho các em vẻ đẹp đích thực của đời sống và ngôn ngữ, thì những biểu
hiện lệch chuẩn mới từng bước bị đẩy lùi. Các thầy cô giáo dạy Ngữ văn
trong trường phổ thông, bên cạnh các tác phẩm bắt buộc phải học trong
chương trình, nên giới thiệu với học sinh các tác phẩm cần đọc, phù hợp
với từng lứa tuổi của các em. Khuyến khích các em đến với tác phẩm văn
học phù hợp, qua vẻ đẹp của ngôn ngữ âm nhạc, qua tục ngữ, ca dao, dân
ca, đặc biệt là qua giao tiếp hằng ngày của phụ huynh và người lớn
tuổi,… chúng ta có thể giúp các em cảm nhận và tiếp nhận được cái hay,
cái đẹp trong tiếng nói của cha ông.
Bên cạnh đó, lối nói tắt, viết tắt, cố tình viết sai chính tả hầu như
chỉ có cơ hội tồn tại trên môi trường mạng, bởi khi thực hiện bài vở
trên lớp, học sinh, sinh viên vẫn phải viết theo những chuẩn mực đã được
tiếp thu từ môi trường giáo dục chính thống. Cũng cần bình tĩnh để nhìn
nhận rằng, xét cho cùng, việc giới trẻ sử dụng tiếng Việt với nhiều
lệch chuẩn chỉ là một lát cắt rất nhỏ trong dòng chảy bất tận của tiếng
Việt. Không vì một vài cá nhân hoặc một nhóm người mà tiếng Việt lại dễ
dàng thay đổi diện mạo nghìn đời của nó. Chỉ cái hay, cái đẹp, cái hợp
lý và tiện dụng mới là những thứ có cơ hội ở lại lâu dài và bền vững
cùng cộng đồng. Tuy nhiên, để giảm bớt những tác động tiêu cực đến thói
quen sử dụng ngôn ngữ, góp phần định hướng một cách tốt nhất cho các thế
hệ con em chúng ta khi nói và viết tiếng Việt, bên cạnh sự chung tay
của cả xã hội, rất cần đến sự vào cuộc tích cực của các nhà khoa học,
đội ngũ giáo viên, các cơ quan hữu quan, các đơn vị có trách nhiệm trong
việc bảo vệ, xây dựng giá trị, chuẩn mực văn hóa cho cộng đồng.
Thực tế, việc sử dụng ngôn ngữ trên mạng đã và đang có sự kiểm soát
khá hiệu quả từ phía người quản lý, điều hành. Những phát ngôn, hình ảnh
thiếu chuẩn mực đều bị nhắc nhở, thậm chí chủ nhân của phát ngôn, hình
ảnh xấu phải chịu xử phạt với những mức độ khác nhau. Ðiều này là cần
thiết và cần đẩy mạnh hơn nữa nhằm góp phần gìn giữ sự trong sáng của
tiếng Việt. Bên cạnh đó, những cá nhân có ảnh hưởng trong cộng đồng
mạng, nhất là người nổi tiếng, cần nâng cao trách nhiệm và ý thức trong
việc sử dụng ngôn ngữ hằng ngày của mình trên các trang cá nhân, từ đó
hỗ trợ và đem đến những tác động tích cực với xã hội nói chung, với sự
phát triển của trẻ em nói riêng. Và sự nỗ lực của mỗi người sẽ tạo ra
động lực để toàn xã hội thêm yêu tiếng Việt như một tình cảm tự nhiên,
nhân bản, còn mãi trong trái tim mỗi người Việt Nam./.