Thứ Năm, 28/11/2024
Tuyên truyền
Thứ Năm, 16/10/2014 9:56'(GMT+7)

Đạo đức cách mạng trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Bác Hồ đi công tác ở Chiến khu Việt Bắc. Ảnh tư liệu

Bác Hồ đi công tác ở Chiến khu Việt Bắc. Ảnh tư liệu

 

Tiếp biến giá trị đạo đức truyền thống của dân tộc Việt Nam, kế thừa văn hóa đạo đức phương Đông, tinh hoa đạo đức nhân loại và trực tiếp là tư tưởng tấm gương đạo đức của Mác, Ăng-ghen, Lê-nin... với tư duy độc lập và sáng tạo, xuất phát từ thực tiễn Việt Nam, Hồ Chí Minh đã xây dựng, phát triển, thực thi một nền đạo đức cách mạng cho mọi người Việt Nam học tập, rèn luyện, noi theo.

1. Ngay từ khi ra đi tìm đường cứu nước, cho đến trước lúc đi xa, Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh rất quan tâm rèn luyện đạo đức bản thân và chăm lo giáo dục, xây dựng đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Theo Người, đạo đức là nền tảng của người cách mạng, cũng như gốc của cây, ngọn nguồn của suối, “Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân”(1). 

Thật hiếm có một lãnh tụ cộng sản nào mà ngay trong những bài giảng đầu tiên về Chủ nghĩa Mác - Lê-nin, trong "Đường Kách mệnh" lại đặt vấn đề tư cách, đạo đức người cách mạng lên làm bài học đầu tiên, tiêu chuẩn đầu tiên như Hồ Chí Minh. Trong tư cách người cách mạng, Người nhấn mạnh: Cần kiệm, vị công vong tư, không hiếu danh không kiêu ngạo, giàu lòng hy sinh, ít lòng tham muốn vật chất...(2). Và Người cũng đã sớm cảnh báo, nếu không thường xuyên tu dưỡng đạo đức thì rất có thể: Một dân tộc, một đảng, và mỗi con người, ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi, nếu lòng dạ không trong sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân(3). Cho nên, trước lúc đi xa, trong Di chúc, Người vẫn không quên căn dặn: “Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng” và: “Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ (đoàn viên và thanh niên), đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa vừa “hồng” vừa “chuyên”.

2. Trung với nước, hiếu với dân; yêu thương con người; cần kiệm liêm chính, chí công vô tư; tinh thần quốc tế trong sáng là nội dung cốt lõi của đạo đức cách mạng.

Trung với nước, hiếu với dân là nội dung cơ bản, đầu tiên của đạo đức cách mạng. Theo Hồ Chí Minh, trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân, người cách mạng không gì hạnh phúc hơn là được phục vụ nhân dân; cái gì lợi cho dân thì phải hết sức làm, cái gì hại cho dân thì phải hết sức tránh. Theo Hồ Chí Minh: “Nói tóm tắt, thì đạo đức cách mạng là: Quyết tâm suốt đời đấu tranh cho Đảng, cho cách mạng. Hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. Vì Đảng, vì dân mà đấu tranh quên mình, gương mẫu trong mọi việc”(4). Trong Di chúc, Người đã khẳng định: “Nhờ đoàn kết chặt chẽ, một lòng một dạ phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc, cho nên từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta đã đoàn kết, tổ chức và lãnh đạo nhân dân ta hăng hái đấu tranh tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác”. Và Người tiếp tục nhắc nhở cán bộ, đảng viên phải làm thế nào để xứng đáng vừa là “người lãnh đạo”, vừa là “người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”. Cả cuộc đời sự nghiệp của Hồ Chí Minh đều phụng sự cho Tổ quốc và nhân dân. Khi từ biệt thế giới này, Người “chỉ tiếc là tiếc rằng không được phục vụ lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa” mà thôi.

Yêu thương con người là một trong những phẩm chất đạo đức cách mạng cao đẹp nhất. Từ khi ra đi tìm đường cứu nước, cho đến trước lúc đi xa, Người luôn quan tâm đến con người, trước hết là những người cùng khổ. Với Hồ Chí Minh, đạo đức cách mạng là phải nhằm đem lại tự do hạnh phúc, đem lại cho con người phát triển nhân cách toàn diện. Người nói: “Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành”(5). Thật xúc động khi đọc phần Người viết thêm bằng bút mực, trong bút tích Di chúc “Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau” tiếp sau phần nói về đoàn kết, dân chủ, phê bình, tự phê bình trong Đảng. Chắc phải trăn trở lắm Người mới viết thêm câu này, vì Người phần nào cũng dự cảm được sự cần thiết của tình yêu thương con người, yêu thương đồng chí, đồng đội, nhất là khi đất nước hòa bình, bước vào xây dựng xã hội mới, khi mà sự phân hóa lợi ích có khác với trong công cuộc đấu tranh giành độc lập. Trước đó, Người đã từng căn dặn: “Hiểu chủ nghĩa Mác - Lê-nin là phải sống với nhau có tình có nghĩa. Nếu thuộc bao nhiêu sách mà sống không tình nghĩa thì sao gọi là hiểu chủ nghĩa Mác - Lê-nin được”(6). Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Người không chỉ quan tâm đến vận mệnh chung của toàn dân tộc, mà Người còn chăm lo đến từng cá nhân con người cụ thể. Bất kỳ ai khi tiếp xúc với Người đều nhận được ở Người tình cảm nhân ái, yêu thương chân thành, gần gũi, bình dị, rất con người. 

Trong bút tích Di chúc, Người coi: “Đầu tiên là công việc đối với con người” và Người căn dặn Đảng, Nhà nước cần quan tâm đến các đối tượng cụ thể: Những người đã hy sinh một phần xương máu, liệt sĩ, gia đình liệt sĩ, thanh niên, thiếu niên, phụ nữ, những người là nạn nhân của chế độ cũ... Người đề nghị miễn thuế cho nông dân... quan tâm mọi mặt để nâng cao đời sống nhân dân...

Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư là phẩm chất đạo đức của người cách mạng được Người đề cập ngay từ "Đường Kách mệnh" đến Di chúc trước lúc đi xa. Theo Người, đây là các đức tính cần có của người cách mạng. Tất yếu như tự nhiên "Trời có bốn mùa xuân, hạ, thu, đông. Đất có bốn phương: Đông, Tây, Nam, Bắc. Người có bốn đức: cần, kiệm, liêm, chính. Thiếu một mùa, thì không thành trời. Thiếu một phương, thì không thành đất. Thiếu một đức thì không thành người"... Người còn yêu cầu người cách mạng là phải chí công vô tư, đặt lợi ích của Đảng, của Tổ quốc, của nhân dân lên trên hết, trước hết, “Dĩ công vi thượng”, “thiết diện vô tư”, không “tư thù, tư oán”, không “kéo bè kéo cánh”, “ưa người nịnh bợ mình, ghét người không hợp với mình”...

Trong Di chúc, Người căn dặn: Đảng ta phải “Thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”. Cuộc đời của Người là một hình mẫu lý tưởng về sự cần kiệm liêm chính.

Ngay cả đối với tang lễ, di hài của bản thân mình, để tiết kiệm, Người yêu cầu: “Sau khi tôi qua đời, chớ nên tổ chức điếu phúng linh đình, để khỏi lãng phí thì giờ và tiền bạc của nhân dân”. Người hy sinh, không màng danh lợi, kể cả sau khi vĩnh biệt thế giới này, đó cũng là sự giản dị, thanh cao, trong sáng tuyệt vời.

Tinh thần quốc tế trong sáng cũng là một nội dung không thể thiếu của đạo đức cách mạng. Từ rất sớm, Hồ Chí Minh đã đặt cách mạng Việt Nam trong quỹ đạo và là một bộ phận của cách mạng thế giới. Và Người đã trở thành chiến sĩ cộng sản lỗi lạc, góp phần cống hiến không nhỏ cho phong trào cộng sản công nhân quốc tế. Trước khi từ biệt thế giới này, Người vẫn “đau lòng vì sự bất hòa giữa các đảng anh em" và mong muốn: "Đảng ta sẽ ra sức hoạt động, góp phần đắc lực vào việc khôi phục lại khối đoàn kết giữa các đảng anh em trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lê-nin và chủ nghĩa quốc tế vô sản, có lý có tình”.

3. Điểm đặc sắc trong xây dựng đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh, là nói phải đi đôi với làm, phải nêu gương về đạo đức; xây đi đôi với chống, phải tu dưỡng đạo đức suốt đời. 

Không chỉ đề xuất, truyền bá tư tưởng đạo đức, Hồ Chí Minh thực sự là một nhân cách văn hóa đạo đức tiêu biểu của dân tộc Việt Nam. Bởi Người hiểu sâu sắc rằng, đối với các dân tộc phương Đông: “Một tấm gương sống còn giá trị hơn một trăm bài diễn thuyết”(7) Người đã căn dặn cán bộ, đảng viên: “Trước mặt quần chúng, không phải ta cứ viết lên trán chữ “cộng sản” mà ta được họ yêu mến. Quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách, đạo đức. Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước”(8). Từ đó, người cách mạng phải học tập, tu dưỡng đạo đức suốt đời. “Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hằng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”(9).

Công cuộc đổi mới hiện nay đang đặt ra những nhiệm vụ mới, với những khó khăn, thử thách mới. “Tình trạng suy thoái về tư tưởng, đạo đức lối sống, bệnh cơ hội, chủ nghĩa cá nhân và tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí trong một bộ phận cán bộ, công chức diễn ra nghiêm trọng”(10). Thực trạng đó thực sự là một nguy cơ đe dọa sự tồn vong của chế độ. Bởi nó làm mất tiền của của nhân dân, hư hỏng không ít cán bộ, đảng viên, gây bất bình trong nhân dân, làm giảm lòng tin của nhân dân với chế độ, nó là “giặc nội xâm”.

Điều đó càng đòi hỏi chúng ta cần thấm nhuần và thực hiện thật tốt những di huấn của Người để lại trong Di chúc.

Đại tá, PGS, TS LÊ ĐẠI NGHĨA/Quân đội nhân dân Online

------------------------
(1) Hồ Chí Minh, toàn tập, Nxb CTQG, H. 1995, tập 5, tr. 252. 
(2) Hồ Chí Minh, toàn tập, Nxb CTQG, H. 1995, tập 2, tr. . 
(3) Hồ Chí Minh, toàn tập, Nxb CTQG, H. 1995, tập 12, tr.557
(4) Hồ Chí Minh, toàn tập, Nxb CTQG, H. 1995, tập 9, tr.285
(5) Hồ Chí Minh, toàn tập, Nxb CTQG, H. 1995, tập 4, tr.161.
(6) Hồ Chí Minh, toàn tập, Nxb CTQG, H. 1995, tập 12, tr.554
(7) Hồ Chí Minh, toàn tập, Nxb CTQG, H. 1995, tập 1, tr.263
(8) Hồ Chí Minh, toàn tập, Nxb CTQG, H. 1995, tập 5, tr.552
(9) Hồ Chí Minh, toàn tập, Nxb CTQG, H. 1995, tập 9, tr.293
(10) ĐCSVN. Văn kiện Đại hội X, Nxb CTQG. H. 2001, tr. 65




Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất