Chủ Nhật, 22/9/2024
Diễn đàn
Chủ Nhật, 21/10/2012 15:46'(GMT+7)

Ði tắt

 

Cuộc thử sức đầu tiên trên con đường tắt là leo. Ðúng là đi tắt thì phải vượt dốc leo đèo. Leo qua hai quả núi, chiếu thẳng đường nghe nói là ngắn được hai cây số so với đi vòng chân đèo nhưng mệt bở hơi tai. Mệt nhưng vẫn tự an ủi là "dù sao cũng ngắn được hai cây số", tính theo người đi bộ bình thường cũng bớt được nửa giờ!

Hết leo núi lại phải "băng lầy". Nhìn cung đường lầy lội trước mắt trong lòng đã thấy ngán. Nhưng lại phải tự động viên "đã đi tắt thì phải chịu vất vả". Thế là cố rút chân trong bùn lê từng bước. Mặt trời đã ngả xuống chân trời mà trước mặt còn mênh mông bãi lầy bụi rậm đầy thách thức. Nhưng đã bước vào đây thì cũng phải nghiến răng lội tiếp.

Nhẩm tính, nếu đi theo đường chân đèo thì giờ này đã tới nơi, thảnh thơi tắm rửa chứ không lặn lội ở đây. Hỏi người có "sáng kiến": vì sao tính toán không đúng thế thì anh ta trả lời "cũng chưa đi, nhưng đo trên bản đồ rồi ước đoán, không biết có đèo cao, bãi lầy!".

Ði đường này nếu đo trên bản đồ thì có ngắn khoảng mười cây số nhưng lại vất vả hơn và mất nhiều thời gian hơn. Phải đi nhiều hơn hai tiếng đồng hồ và mệt hơn. Ði đường tắt cốt cho nhanh hơn nhưng không phải đi đường tắt nào cũng nhanh. Cho nên từ nay về sau cũng phải khảo sát kỹ và lường trước những khó khăn trên đường để khỏi rúc đầu vào bụi rậm!

NHÂN NGHĨA (*)

(*) Theo Nhân Dân cuối tuần

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất