Những kẻ còn có mưu toan chống lại nhà nước và nhân dân Việt Nam dù ở trong hay ngoài nước không nên "ếch ngồi đáy giếng" mãi, hãy tự mình thoát ra, từ bỏ mọi ý đồ xấu xa. Nếu không biết nhận ra, cố tình hoạt động chống lại nhà nước Việt Nam thì dù là quan thầy giật dây họ cũng trở thành con rối, loại con rối làm trò trên trường quốc tế. Một loại rối đã hết hơi.
Theo một số phương tiện thông tin đại chúng, vụ án đặc biệt nghiêm trọng xâm phạm an ninh quốc gia sắp đến ngày xét xử. Những tên đầu têu Lê Công Định, Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Thăng Long, Trần Anh Kim, Nguyễn Tiến Trung… sẽ ra trước vành móng ngựa và sẽ lĩnh những bản án thích đáng.
Trong quá trình cơ quan an ninh tiến hành điều tra, hầu hết các đối tượng đã tỏ ra thành khẩn khai báo tội lỗi. Họ đã thấy hết những điều hết sức nguy hại do họ gây ra, thấy rõ những tham vọng ấu trĩ, những ảo tưởng mù quáng, đi ngược lại nhân dân và Tổ quốc, đem lại nỗi tủi nhục cho bản thân và gia đình. Và họ đã ăn năn hối lỗi, xin được pháp luật nới lượng khoan hồng, tạo điều kiện cho họ được đới công chuộc tội, có điều kiện để làm lại cuộc đời.
Nhiều người tin và mong họ sẽ làm đúng như những gì mà họ đã hứa và sẽ trở thành người có ích cho xã hội. Họ phải thật sự hối cải, không đi theo vết xe đổ của số ít trước đây. Đó là những người khi bị bắt thì xin hứa, viết cam kết sửa chữa lỗi lầm, từ bỏ mọi hoạt động chống phá Nhà nước Việt Nam, tỏ sự biết ơn Nhà nước quan tâm vì đạo lý "đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại".
Nhưng khi được Nhà nước ta khoan hồng, cho đi ra nước ngoài để đoàn tụ, để chữa bệnh thì họ quay phắt lại, phản bội lời hứa, lặp lại những luận điệu cũ, tiếp tục có những hoạt động chống đối Nhà nước. Hành động đó thể hiện sự hèn nhát của những hạng người xôi thịt, tự bôi vết nhơ lên mặt. Sự tráo trở đó là tự mình tiếp tục biến thành con rối mà thôi.
Người ta hy vọng rằng, không có ai trong số đối tượng xâm hại nghiêm trọng an ninh quốc gia lặp lại điều tệ hại ấy. Bởi vì qua cơn ác mộng ắt hẳn họ phải tỉnh giấc, bởi vì tự họ biết mình là người có học thức, có hiểu biết nhưng vì thiếu sự tu dưỡng về chính trị tư tưởng, thiếu rèn luyện trong thực tế cuộc sống nên đã vấp ngã.
Đã biết đứng dậy thì đừng vấp ngã nữa, như lời phát biểu của ông Nguyễn Ngọc Thiềng ở tổ dân phố số 9, phường Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình với Trần Anh Kim: "Chúng tôi mong muốn ông Kim tỉnh ngộ, thực tâm sửa chữa lỗi lầm, ăn năn hối cải để trở thành người hữu ích cho gia đình và xã hội".
Vụ án đặc biệt nghiêm trọng xâm phạm an ninh quốc gia đã được khám phá và đấu tranh kịp thời. Nó nói lên sự mưu trí của lực lượng an ninh Việt Nam, tinh thần cảnh giác và sức mạnh đoàn kết nhất trí của nhân dân ta. Đồng thời thêm một lời cảnh cáo đối với các thế lực thù địch đang có âm mưu và hoạt động chống phá cách mạng Việt Nam, rằng nếu còn tiếp tục nuôi những ảo tưởng chống phá Nhà nước Việt Nam thì sẽ hoàn toàn thất bại.
Thực tế thì những hoạt động của Trần Anh Kim, Lê Công Định, Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Thăng Long, Nguyễn Tiến Trung chẳng có nghĩa lý gì. Những người này nói là đi làm "việc lớn" nhưng thực ra họ là những con rối quay cuồng theo động cơ trục lợi và hưởng thụ.
Mới gào thét được mấy câu mà tưởng là "việc lớn" đã thành, đã tưởng sẽ thành bộ trưởng này, phó tổng thư kí nọ. "Ngài" chủ tịch của tổ chức vừa chết mà đã tranh giành nhau. Họ tuy có học vấn, có bằng cấp nhưng làm gì có tính lí tưởng, có bản lĩnh kiên trung của kẻ đại trượng phu, họ quá ngây thơ tin khi được ai đó đưa ra chiếc bánh vẽ. Nhưng họ đã gây nguy hại cho an ninh quốc gia là chính bởi đằng sau bọn họ có các thế lực phản động từ nước ngoài hỗ trợ.
Cũng giống như hầu hết các tổ chức phản động bị triệt phá trước đây, trong vụ án này các tổ chức phản động ở nước ngoài mà cụ thể là tổ chức phản động "Đảng nhân dân hành động" của Nguyễn Sĩ Bình và những cái gọi là "Việt Tân", "Phong trào dân chủ" luôn đóng vai trò là kẻ giật dây sai khiến các con rối.
Món hàng mà chúng đang rêu rao là tiến hành âm mưu "diễn biến hòa bình" với chiêu thức tác động xúi giục từ bên ngoài hòng làm cho chúng ta suy thoái, chống đối từ bên trong, chúng thường toan tính chuyển từ "diễn biến hòa bình" thành cái gọi là "tự diễn biến" mà như Trần Huỳnh Duy Thức đã tự thú nhận "dùng kế sách Đoài đánh Đoài". Những tên chống đối ở bên ngoài như là những "quan thầy" bày đường đi, nước bước, bơm to những tham vọng, đưa ra những hứa hẹn, tìm mọi cách gây sức ép từ bên ngoài, cung cấp tiền bạc, vật chất và phương tiện hoạt động cho số ở trong nước. Bao nhiêu năm chúng đã làm như thế nhưng cũng không thể nào xoay chuyển được số phận hẩm hiu cố hữu của các hoạt động chống phá Việt Nam của chúng.
Hàng trăm những tổ chức phản động lưu vong ngoi lên hoạt động từ sau ngày miền Nam giải phóng đến nay đều lần lượt bị phơi trần ra trước vành móng ngựa và chịu sự trừng trị nghiêm khắc của luật pháp Việt Nam.
Nhớ lại những tổ chức phản động với những tên cầm đầu đầy cuồng vọng như Hoàng Cơ Minh, Võ Đại Tôn, Lê Quốc Tuý, Mai Văn Hạnh… trước đây đều đã bị trừng trị như vậy. Có những tổ chức được thế lực phản động bên ngoài tích cực ủng hộ, đã có nhiều dự định hoạt động manh động, gây rối, gây bạo loạn.
Chúng đã tiến hành nhiều đợt xâm nhập, tuồn cả hàng chục tấn vũ khí vào, thậm chí chúng còn liều mạng rước cả quan thầy của chúng bí mật xâm nhập vào Việt Nam. Nhưng chúng không ngờ tất cả đã vào bẫy chỉ vì chúng quá ngờ nghệch, đến khi thất bại thảm hại chúng mới thấm đòn về một “trò chơi nghiệp vụ” của Công an Việt Nam.
Trước xu thế một Việt Nam ổn định, phát triển và ngày càng có vị thế đang là một hình ảnh đẹp trong lòng bạn bè quốc tế. Không có cuộc lội ngược dòng nào ngăn cản được sức mạnh đó.
Những kẻ còn có mưu toan chống lại nhà nước và nhân dân Việt Nam dù ở trong hay ngoài nước cũng phải hiểu rõ điều đó, không nên "ếch ngồi đáy giếng" mãi, hãy tự mình thoát ra, từ bỏ mọi ý đồ xấu xa. Nếu không biết nhận ra, cố tình hoạt động chống lại nhà nước Việt Nam thì dù là quan thầy giật dây họ cũng trở thành con rối, loại con rối làm trò trên trường quốc tế. Một loại rối đã hết hơi.
Tự nguyện làm một công dân Việt Nam yêu nước đích thực, góp công sức xây dựng quê hương phát triển, đó là cách duy nhất giúp họ trở về với đất nước và dân tộc./.
(Phúc Quang/CAND)