Không
phải ngẫu nhiên mỗi dịp cận Tết, vấn đề đón Tết như thế nào lại được
nhiều người bàn luận. Người thì kiên quyết cho rằng phải giữ các phong
tục cổ truyền mới bảo tồn được bản sắc văn hóa cha ông, người lại phân
vân việc nên đón Tết đơn giản, nhẹ nhàng hơn để hội nhập thế giới, tránh
gián đoạn, trì trệ trong công việc...
Bên nào cũng có lý nên
cuộc tranh luận chưa thể đi đến hồi kết, song từ đây, có thể nhìn ra
thực trạng nhiều mỹ tục truyền thống của Tết xưa đã chẳng còn giữ được
nguyên vẹn giá trị, ý nghĩa ở Tết nay. Đơn cử như chuyện tặng quà Tết.
Đây vốn là nét đẹp trong văn hóa ứng xử của người Việt. Tết xưa, người
ta thường tặng nhau cặp bánh chưng hay cây giò, hộp bánh, gói mứt… để
thể hiện tình cảm chân thành, quý trọng, tri ân giữa người thân, bạn bè
hay đồng nghiệp.
Nhưng Tết nay, việc tặng quà, chúc nhau ngày
Tết đã có nhiều biến tướng, thậm chí trở thành phương tiện để mưu cầu
lợi ích cá nhân. Có trường hợp còn tranh thủ dịp Tết để thực hiện những
mưu cầu cá nhân như “chạy” dự án, hoặc để được cấp trên “mắt nhắm, mắt
mở”, xuê xoa, bao che cho những hành vi sai trái...
Chỉ cần nhìn
vào thị trường quà Tết với la liệt những túi quà cầu kỳ, đắt đỏ toàn đồ
ngoại nhập được tiêu thụ mạnh, sẽ thấy cuộc đua quà Tết diễn ra rầm rộ
tới mức nào. Dẫu sao đó cũng chỉ là phần nổi có thể nhìn thấy, chưa kể
đến những món quà nhỏ, nhẹ hơn nhưng trị giá lớn hơn gấp nhiều lần được
biếu, tặng theo những cách thức tế nhị, kín đáo, kèm theo đó là những
cam kết, thỏa thuận ngầm giữa đôi bên.
Thực trạng này cho thấy
một phong tục đẹp ngày Tết đã và đang có nguy cơ bị nhuốm màu tiêu cực,
trở thành sự đổi chác, mua bán lợi ích một cách không trong sáng. Hay
cũng cần bàn đến những lệch lạc có phần phổ biến trong chuyện mừng tuổi
ngày Tết. Đây vốn là nét đẹp văn hóa lâu đời không thể thiếu trong dịp
Tết của người Việt Nam. Người lớn lì xì cho con trẻ để chúc một năm mới
mạnh khỏe, ngoan ngoãn, học tập giỏi giang.
Con cái, cháu chắt
mừng tuổi cho ông bà, cha mẹ để chúc thọ, mong người lớn tuổi bình an,
may mắn. Những bao lì xì thường chỉ được bỏ số tiền nhỏ mang tính biểu
trưng, quan trọng là chất chứa nhiều tình cảm, chở theo mong muốn cả
người tặng và người nhận đều gặp được những điều tốt đẹp trong năm mới.
Tuy nhiên, theo thời gian, tục lì xì ít nhiều đã đánh mất vẻ đẹp vốn có.
Thay vì trân trọng những giá trị tinh thần gắn liền hành động mừng tuổi
đầu năm, nhiều người quan tâm hơn đến “chất lượng” bên trong của bao lì
xì. Thế nên mới đẻ ra chuyện lì xì theo kiểu “trả nợ”.
Cũng vì
tâm lý ấy mà chuyện lì xì ngày Tết đã trở thành nỗi ám ảnh của không ít
người, nhất là những gia đình có điều kiện khó khăn. Vì vậy có người
chọn cách ở nhà, không đi đâu để tránh những mệt mỏi, phiền phức của
việc mừng tuổi đầu năm. Trong một số trường hợp, chất liệu, kích thước,
trị giá của những phong bao cũng thay đổi linh hoạt theo những toan tính
cá nhân. Thời buổi công nghệ số, không ít trường hợp còn mừng tuổi cho
trẻ bằng cách chuyển khoản cho bố mẹ.
Đáng nói, khi chuyện lì xì
trở thành cuộc chơi của người lớn thì cũng là lúc tâm hồn trẻ con bị
ảnh hưởng. Có nhiều trẻ vô cùng hào hứng coi Tết là dịp thu hoạch, kiếm
tiền, gặp ai mừng tuổi nhiều thì sung sướng, mừng tuổi ít thì thất vọng,
nghiêm trọng hơn là trẻ học cách đánh giá người khác và tỏ thái độ theo
số tiền mà họ mừng tuổi. Nếu không có sự định hướng kịp thời, điều này
sẽ tác động tiêu cực đến nhận thức của giới trẻ, góp phần hình thành lối
sống thực dụng, đặt nặng giá trị đồng tiền.
Vô hình trung, những
cuộc đua quà Tết, lì xì,... đang có nguy cơ khiến một dịp lễ trọng,
thiêng liêng của dân tộc nhuốm màu thương mại hóa. Đó là chưa kể còn vô
số biểu hiện cho thấy xu hướng chạy theo sự xa hoa, lãng phí. Cuộc sống
của người dân ngày càng được nâng cao nên không phải cứ đến Tết mới được
ăn ngon, mặc đẹp.
Nhưng với suy nghĩ cả năm chỉ có một cái Tết
nên không ít gia đình đã “vung tay quá trán” cho việc sắm sửa, trang
hoàng, mua thực phẩm Tết. Có nhà quanh năm tiết kiệm từng bữa nhưng tới
Tết thì cố dồn tiền sắm sửa cho bằng người. Tết chỉ vỏn vẹn vài ngày
song số đồ mua về thậm chí có thể phục vụ cho cả tuần, cả tháng. Và hệ
quả của sự khoa trương cùng tâm lý mua thừa còn hơn thiếu là chi tiêu
quá đà cho những thứ không cần thiết, gây lãng phí và tạo ra áp lực kinh
tế lớn cho các gia đình.
Không
chỉ nguy cơ lãng phí tiền bạc, thực phẩm, nhiều người còn lãng phí cả
thời gian, công sức cho việc ăn Tết lê thê, dông dài. Quan niệm “Tháng
Giêng là tháng ăn chơi” nên không ít người bỏ bê công việc, say sưa với
hàng loạt những cuộc tụ tập nhậu nhẹt hay lễ hội liên tiếp dịp đầu năm,
dẫn tới tiêu tốn cả công sức, tiền bạc và sức khỏe.
Ấy là chưa
kể không ít người vẫn mang tâm thế mê tín khi thực hành lễ hội. Họ mong
cầu được ban lợi lộc, địa vị nên vung tiền sắm lễ thật to, hoành tráng,
thậm chí sẵn sàng xô đẩy nhau để tranh cướp lộc, đánh mất những giá trị
nhân văn của lễ hội.
Muốn đón Tết cổ truyền một cách ý nghĩa,
thiết thực như vẻ đẹp vốn có, trước hết cần kiên quyết loại bỏ những
biến tướng tiêu cực, trước hết là thói phô trương, tiêu xài lãng phí, xa
hoa. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao tinh thần tiết kiệm
trong những ngày Tết cổ truyền. Tiêu biểu như Tết Canh Tý năm 1960,
Người viết tác phẩm “Mừng Tết Nguyên đán thế nào?” đăng trên Báo Nhân
Dân.
Người nhấn mạnh: “Suốt năm chúng ta thi đua lao động sản
xuất. Nhân ngày Nguyên đán, chúng ta vui chơi một hôm để chào Xuân. Việc
đó cũng đúng thôi. Nhưng chúng ta nên mừng Xuân một cách vui vẻ và lành
mạnh. Nếu có bao nhiêu tiền đều bỏ ra mua sắm hết để đánh chén lu bù,
thế là mừng Xuân một cách lạc hậu, thế là lãng phí, thế là không Xuân!”.
Lời dạy của Bác từ mùa xuân của hơn 60 năm trước đến nay vẫn nguyên giá
trị thời sự, nhất là trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế toàn
cầu, nước ta đang phải nỗ lực tăng trưởng kinh tế sau thời gian dài
chịu tác động từ đại dịch Covid-19.
Chi tiêu Tết sao cho vừa đủ,
không lãng phí cần căn cứ vào nhu cầu, hoàn cảnh, điều kiện cụ thể của
từng cá nhân, gia đình, đơn vị. Việc tiết chế những hoạt động ăn uống
linh đình, rình rang ngày Tết không chỉ giúp tiết kiệm tiền bạc, thực
phẩm, mà còn giúp gia chủ không mất quá nhiều công sức bày vẽ, dọn dẹp,
có thêm thời gian, không gian tận hưởng niềm vui dịp Tết đoàn viên.
Bên
cạnh đó, để có cái Tết văn minh, giữ được những nét đẹp cổ truyền, cần
kiên quyết loại bỏ những hủ tục như mê tín dị đoan, cờ bạc, rượu chè…;
kiên quyết bài trừ những tư tưởng, hành động lợi dụng Tết để vụ lợi,
biếu tặng dưới nhiều hình thức. Ngày 18/11/2022 Ban Bí thư đã ra Chỉ thị
số 19-CT/TW về việc tổ chức Tết Quý Mão năm 2023, trong đó quy định:
Không tổ chức thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp; không tổ chức
đoàn của Trung ương thăm, chúc Tết cấp ủy, chính quyền các tỉnh, thành
phố; nghiêm cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình
thức; chỉ dự lễ chùa, lễ hội khi được phân công; không tham gia các hoạt
động mê tín dị đoan; không sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài
sản công trái quy định. Cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp
ủy, tổ chức đảng phải thật sự nêu gương trong việc thực hiện vui xuân,
đón Tết lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.
Trước thềm năm mới, Thủ
tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 23/12/2022 về việc
tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Quý Mão vui tươi,
lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng kịp
thời ban hành Công văn số 5256/BVHTTDL-VP ngày 29/12/2022 về việc tổ
chức các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch mừng Xuân Quý Mão 2023,
trong đó nhấn mạnh yêu cầu các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn
hóa và Thể thao, Sở Du lịch các tỉnh, thành phố cần thực hiện tốt công
tác quản lý và tổ chức lễ hội theo quy định; tổ chức lễ hội truyền thống
theo đúng bản chất, ý nghĩa lịch sử văn hóa, phù hợp thuần phong mỹ
tục; kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm, đặc biệt là các
hành vi lợi dụng di tích, lễ hội, tín ngưỡng để trục lợi, hoạt động mê
tín dị đoan, cờ bạc; tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm tràn lan gây tốn kém,
lãng phí...
Đây chính là những biện pháp tích cực góp phần ngăn
chặn, đẩy lùi các hành vi, biểu hiện sai lệch trong thực hành phong tục
Tết. Tuy nhiên, xét đến cùng, những ứng xử như tặng quà, lì xì, tham gia
lễ hội đầu xuân... là hành vi văn hóa khó định lượng và khó kiểm soát,
nên làm thế nào để những phong tục văn hóa này không biến tướng phụ
thuộc phần lớn vào nhận thức chung trong toàn xã hội cũng như ý thức,
suy nghĩ và sự liêm chính của mỗi người dân, trong đó đội ngũ cán bộ,
đảng viên là nhân tố hết sức quan trọng.
Thiết nghĩ, nếu cấp
trên kiên quyết từ chối quà, cấp dưới sẽ chẳng thể có cơ hội dùng quà
Tết cầu danh lợi. Hoặc nếu người lớn chẳng quá để ý đến trị giá của
phong bao, trẻ con được dạy về nét đẹp của tục lì xì, thì niềm vui khi
được mừng tuổi sẽ trọn vẹn. Quan trọng nhất có lẽ vẫn cần khơi dậy, phát
huy mạnh mẽ vai trò của đạo đức xã hội, lối sống lành mạnh, đẩy mạnh
tuyên truyền về ý nghĩa, giá trị đích thực của những phong tục gắn liền
với Tết. Để có cái Tết vui tươi, ấm áp mà vẫn an toàn, ý nghĩa cho gia
đình, đất nước tùy thuộc rất nhiều vào ý thức và sự lựa chọn sáng suốt
của mỗi người./.
HẠNH DUYÊN (nhandan.vn)