Toàn
cầu hóa đã và đang tạo nên xu thế hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng
trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, giúp các dân tộc, quốc gia xích
lại gần nhau để hợp tác, trao đổi, giao lưu, học hỏi, cùng nhau phát
triển.
Tuy nhiên, phát triển trong bối cảnh quốc tế mới với những diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường, văn hóa dân tộc cũng chịu những tác động trái chiều, rõ nhất là mặt trái của
quá trình toàn cầu hóa, kinh tế thị trường và sự lấn át của các phương
tiện truyền thông mới, internet, mạng xã hội. Biên cương văn hóa tư
tưởng của quốc gia cũng chịu nhiều thách thức trước sự xâm lấn của các
nền tảng xuyên biên giới.
Từ thực
tiễn cho thấy trong quá trình toàn cầu hóa, nhất là với lĩnh vực văn
hóa, nếu không có bộ lọc đủ mạnh, thiếu bản lĩnh và tính sáng tạo sẽ
nguy cơ dẫn tới tiếp thu một cách thụ động, vội vã, ồ ạt, từ đó rất dễ
dẫn đến tình trạng nguồn lực, sức mạnh nội sinh trong nước bị những yếu
tố ngoại sinh lấn át, chi phối, từ đó làm triệt tiêu tính đa dạng văn
hóa dân tộc, tự đánh mất bản sắc, cội rễ và truyền thống văn hóa của dân
tộc mình.
Chưa kể, hiện nay các
đối tượng thù địch, phản động đã coi văn hóa là một trận địa mới để
chống phá nên đã không ngừng thực hiện các âm mưu, thủ đoạn tinh vi, khó
lường.
Hiện
nay, nhằm phát huy sức mạnh mềm của văn hóa, việc quảng bá sâu rộng văn
hóa đại chúng, văn hóa tiêu dùng, thời trang, ẩm thực, giải trí càng
trở nên phổ biến, kéo theo đó là những xu hướng mới, trong đó có cả
những xu hướng tiêu cực thu hút giới trẻ của nhiều quốc gia tham gia.
Không ít người vội vã tiếp nhận cái mới để rồi trở nên sùng bái và cuồng
tín, hối hả chạy theo những trào lưu, lối sống khác lạ, dần dần tự đánh
mất bản sắc và không làm chủ được bản thân mình.
Bên
cạnh đó, sự phát triển của khoa học, công nghệ, sự “lên ngôi” của mạng
xã hội và các nền tảng trực tuyến, xuyên biên giới cũng đặt ra những vấn
đề cần phải giải quyết.
Không thể
phủ nhận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 là bước phát triển nhảy vọt của
văn minh nhân loại mở ra những không gian mới, mang lại những loại hình
dịch vụ, giải trí tiện lợi cho con người, hướng tới sự phát triển toàn
diện.
Tuy nhiên, mặt trái của những
sản phẩm công nghệ cũng đã và đang chi phối không nhỏ đến nhận thức,
hành động của con người cũng như sự vận động, phát triển của nền văn
hóa.
Đã có những thanh, thiếu niên
ban đầu tò mò, thích khám phá công nghệ để rồi dần dần bị lệ thuộc,
nghiện internet và mải mê trong thế giới ảo, làm mất đi những mối quan
hệ, giao tiếp đời thường, tính đoàn kết, chia sẻ mờ dần, nhiều người rơi
vào trạng thái cô đơn, trầm cảm, chối bỏ những giao tiếp trực tiếp của
cuộc sống hiện thực. Không ít thanh, thiếu niên bị các đối tượng xấu dụ
dỗ, sa vào tệ nạn như cá cược, lô đề, cờ bạc, buôn bán ma túy; tham gia
vào những hội nhóm tôn giáo mang màu sắc thần bí, mê tín dị đoan, dẫn
đến những hành vi ứng xử lệch lạc, để lại những hậu quả tai hại cho bản
thân, gia đình và xã hội.
Bên
cạnh đó, trên các trang mạng xã hội nhiều video clip được sản xuất,
truyền bá có nội dung nhảm nhí, phản cảm, xuyên tạc lịch sử, đi ngược
lại truyền thống văn hóa và thuần phong mỹ tục, vi phạm pháp luật Việt
Nam, nếu không có biện pháp cảnh báo, ngăn chặn sẽ để lại những hệ lụy
khôn lường, nguy cơ làm lệch lạc nhận thức cũng như sự phát triển lành
mạnh của xã hội, nhất là giới trẻ.
Phát
triển kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa là chủ
trương, quyết sách đúng đắn của Đảng, Nhà nước ta. Tuy nhiên, trong quá
trình vận hành, thực thi, vẫn còn một số người do thiếu hiểu biết hoặc
cố tình hiểu sai, phiến diện về vấn đề này, dẫn đến tình trạng làm sai,
không đúng hoặc lạm dụng, trục lợi chính sách, lợi dụng những kẽ hở về
cơ chế để tham nhũng, lãng phí.
Đó
là tư duy đặt nặng lợi ích kinh tế, đề cao và chạy theo mục tiêu vật
chất, lợi nhuận mà lãng quên những nhiệm vụ về phát triển văn hóa, bảo
đảm công bằng và tiến bộ xã hội. Đó còn là sự phát triển thiếu cân bằng,
bền vững khi một số cá nhân, tập đoàn, doanh nghiệp tư nhân vì lợi
nhuận mà sẵn sàng xâm phạm không gian di sản, di tích, hủy hoại môi
trường, môi sinh, làm biến dạng cảnh quan sinh thái thiên nhiên, gây ô
nhiễm môi trường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống và sự phát triển
toàn diện của con người.
Cũng vì quá
đề cao lợi ích vật chất, kinh tế, không ít người hình thành lối sống vị
kỷ, coi trọng đồng tiền, chạy theo dục vọng cá nhân; háo danh, chuộng
hình thức, thích khoe khoang, đi ngược lại những giá trị văn hóa truyền
thống. Những biểu hiện đó không chỉ xuất hiện trong cuộc sống đời thường
mà còn thâm nhập vào cả những cơ quan công quyền với một bộ phận không
nhỏ cán bộ, đảng viên, người giữ chức vụ, quyền hạn trong các cơ quan
Đảng, Nhà nước.
Một
số cán bộ vì lợi ích vật chất, vì chủ nghĩa cá nhân hẹp hòi và tham
vọng chính trị đã tìm mọi cách để chạy chức, chạy quyền, suy thoái về tư
tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”,
sa vào tham nhũng, tiêu cực, hối lộ, quan liêu, vi phạm quy định của
Đảng, Nhà nước, đánh mất niềm tin trong nhân dân.
Một thách thức
cũng đang đặt ra trong phát triển văn hóa là mặt trái của quá trình công
nghiệp hóa-hiện đại hóa, đô thị hóa. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa và
đô thị hóa là xu thế phát triển tất yếu nhằm thu hẹp khoảng cách giữa
nông thôn với thành thị, tạo ra diện mạo mới với chất lượng đời sống của
nhân dân không ngừng được cải thiện, nâng cao. Nhưng mặt trái của quá
trình này cũng đang tác động không nhỏ đến sự phát triển văn hóa, con
người trong xã hội hiện nay.
Sự
phát triển ồ ạt của các dự án bất động sản, khu đô thị mới, sự hình
thành của các nhà máy, xí nghiệp đã thu hẹp không gian văn hóa của nhiều
làng quê, làm biến đổi không gian sinh kế, không gian sống và môi
trường diễn xướng, thực hành văn hóa của cộng đồng. Sự phát triển tự
phát, thiếu quy hoạch của các làng nghề thủ công với lượng chất thải,
khói bụi lớn xả thẳng ra môi trường, đe dọa đến sức khỏe, tuổi thọ và
cuộc sống dài lâu của con người.
Tại nhiều thôn quê, không ít thanh, thiếu niên bị tiêm nhiễm lối sống
thực dụng, lệch lạc. Làng lên phố làm thay đổi cơ cấu ngành nghề, việc
làm, nhiều thanh niên nông thôn được tiếp cận với nhiều loại hình dịch
vụ giải trí hiện đại qua những phương tiện truyền thông mới, mạng xã hội
cũng dẫn tới tình trạng một số người mải chạy theo cái mới, sùng bái
cái mới quá đà, bất chấp hệ quả đang nguy cơ dẫn đến tâm lý rời xa những
giá trị truyền thống, lãng quên cội nguồn và bản sắc dân tộc.
Thực
trạng này cho thấy để xây dựng, giữ gìn, chấn hưng và phát triển nền
văn hóa dân tộc trong bối cảnh hiện nay, bên cạnh việc đẩy mạnh giao
lưu, học tập, tiếp nhận có chọn lọc tinh hoa văn hóa nhân loại làm phong
phú thêm văn hóa dân tộc với ý thức chủ động để vừa đón nhận cơ hội
phát triển, hạn chế, khắc phục những ảnh hưởng tiêu cực, mặt trái của
toàn cầu hóa về văn hóa thì đồng thời cũng cần nâng cao tinh thần tự tôn
dân tộc giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.
Cần
nhận thức rằng việc tiếp thu văn hóa thế giới phải có sự chọn lọc trên
cơ sở các giá trị truyền thống, bản lĩnh văn hóa dân tộc. Phải tạo sức
đề kháng văn hóa với những bộ lọc, vách ngăn cần thiết để đẩy lùi và
chống lại sự xâm lấn của những trào lưu phản văn hóa, các luồng tư tưởng
có nội dung xấu độc. Công tác quảng bá, lan tỏa hình ảnh đất nước, con
người Việt Nam đến với bạn bè quốc tế cần được đẩy mạnh.
Bên
cạnh đó, mọi người dân trong xã hội cần nâng cao nhận thức về vai trò,
vị trí quan trọng của văn hóa đối với sự phát triển bền vững đất nước và
quá trình xây dựng, hình thành nhân cách con người mới với những giá
trị, đặc tính cơ bản: yêu nước, đoàn kết, tự cường, nghĩa tình, trung
thực, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo.
Trong
đó, nội hàm quan trọng nhất là ý thức bảo vệ Tổ quốc, tình yêu Tổ quốc,
năng lực bảo vệ Tổ quốc. Cần phát huy mạnh mẽ giá trị văn hóa và sức
mạnh, sức sáng tạo của con người Việt Nam trong công cuộc xây dựng và
bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền quốc gia trên mọi lĩnh vực, nhất là
không gian mạng vì đây là một môi trường đang có những diễn biến rất
phức tạp.
Chú trọng xử lý hài hòa
mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, thực hiện
tiến bộ và công bằng xã hội; gìn giữ môi trường, môi sinh, mang lại cuộc
sống tốt đẹp, an toàn, lành mạnh cho con người. Quan tâm, giải quyết
tốt mối quan hệ giữa bảo tồn, gìn giữ với phát huy, phát triển những giá
trị văn hóa truyền thống, nhất là giá trị của các di sản văn hóa gắn
với phát triển du lịch sinh thái, du lịch nhân văn, về nguồn, góp phần
nâng cao thu nhập, giải quyết việc làm, cải thiện chất lượng cuộc sống
cho nhân dân.
Chú trọng đổi mới cơ
chế, chính sách trong việc phát hiện, bồi dưỡng, trọng dụng và đãi ngộ
nhân tài trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật. Phát huy tinh thần sáng
tạo, khát vọng phát triển, cống hiến của đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức;
tinh thần trách nhiệm của các nghệ nhân trong việc gìn giữ, bảo tồn và
trao truyền văn hóa cho thế hệ trẻ.
Quan
tâm đầu tư tương xứng và có trọng tâm, trọng điểm các ngành công nghiệp
văn hóa mà Việt Nam có thế mạnh, qua đó khai thác tiềm năng và nguồn
vốn văn hóa dồi dào, biến những giá trị văn hóa trở thành nguồn lực nội
sinh quan trọng trong quá trình phát triển. Huy động các nguồn lực trong
việc xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng, thiết chế văn hóa, phục vụ và đáp
ứng tốt nhu cầu thực hành, thụ hưởng văn hóa của quần chúng nhân dân,
nhất là người dân ở vùng sâu, vùng xa, miền núi, vùng đồng bào dân tộc
thiểu số.
Việt Nam tự hào có nền văn
hóa lâu đời, đa dạng, phong phú, giàu bản sắc. Đó là những lợi thế quan
trọng cần được khai thác, phát huy mạnh mẽ trong điều kiện hiện nay.
Phát triển trong bối cảnh mới, nền văn hóa dân tộc cần phát huy tốt sứ
mệnh cũng như vai trò, thế mạnh để văn hóa không chỉ nâng cao nhận thức,
giáo dục, đáp ứng nhu cầu tinh thần của người dân Việt Nam mà còn là
nguồn lực nội sinh quan trọng góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo
đảm cho quá trình phát triển nhanh và bền vững của đất nước./.
NGUYỄN HUY PHÒNG