Theo dõi hoạt động của Quốc hội (QH), càng những kỳ họp và nhiệm kỳ gần đây, đại biểu Quốc hội (ĐBQH)
phát biểu càng mạnh dạn, có sự đầu tư nhiều hơn về thông tin và trí tuệ.
Có được đội ngũ như vậy, một mặt là nhờ sự lựa chọn của cử tri ngay từ
“đầu vào” khi bầu cử; mặt khác, ĐBQH có sự hỗ trợ của các phương tiện
thông tin đại chúng. Dẫu vậy, so với yêu cầu và nguyện vọng của cử tri,
thì QH cần nỗ lực hơn nữa, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu
quả, hiệu lực của giám sát tối cao, nhất là trong chất vấn và trả lời
chất vấn.
Không nên giữ tâm lý ngại phát biểu
Chất vấn không phải để chứng tỏ ta đây có những câu hỏi để đời
mà đích đến phải là làm rõ vấn đề, chỉ rõ được trách nhiệm và giải pháp
xử lý ra sao. Ví dụ: Trên nghị trường, có ĐBQH nói rằng: “Chưa bao giờ
con đường đi từ dạ dày tới nghĩa địa lại ngắn như bây giờ?!”. Nghe như
một câu khôi hài nhưng ngẫm ra là sự chua xót từ tận đáy lòng. Hàng loạt
câu hỏi đặt ra là tại sao? Chính phủ, các bộ, ngành tiến hành bao nhiêu
cuộc thanh tra, kiểm tra, nhưng tình trạng mất vệ sinh an toàn thực
phẩm, mất an toàn môi trường sống ngày càng nghiêm trọng. Và đây chỉ là
một vấn đề gây bức xúc trong vô vàn vấn đề quan trọng quốc gia cần được
QH quan tâm giải quyết, đáp ứng đòi hỏi của cử tri.
Thực tế ấy đòi hỏi cần cải tiến, đổi mới
hơn nữa các hoạt động của QH, trong đó có hoạt động giám sát, chất vấn.
Không nên “hành chính hóa” cơ quan dân cử. Cần khai thác và phát huy
tối đa năng lực, trí tuệ của các ĐBQH hoạt động chuyên trách. Đã là ĐBQH
thì không nên và không thể sợ mất lòng, không nên “hài hòa”, hoặc vì
tôi cũng có ưu, có khuyết dẫn tới tình trạng nể nang nhau, không dám
chất vấn. QH là diễn đàn chung của các ĐBQH, mỗi ĐBQH có một lá phiếu
ngang nhau, bất luận là đại biểu giữ cương vị cao hay bình thường, trong
Đảng hay ngoài Đảng, công tác ở Trung ương hay địa phương, cơ sở. Nói
cách khác, đại biểu nào cũng là đại biểu của dân, vì vậy, phải phản ánh
thẳng thắn, trung thực tiếng nói của dân trước nghị trường, chứ không
nên cho rằng “việc đó biết rồi, khổ quá nói mãi…”. Đặc biệt, đã là đại
biểu thì không nên giữ tâm lý ngại phát biểu, vì sợ về Đoàn hoặc về địa
phương sẽ bị phê bình.
Muốn vậy, tại
các phiên họp, kỳ họp, QH cần dành thêm thời gian để ĐBQH thảo luận,
tranh luận, chất vấn ở Hội trường. Đây cũng là nguyện vọng của đông đảo
cử tri, vì rằng cử tri cần nghe QH thảo luận, tranh luận, chất vấn hơn
là những lời khen “có cánh”. Cử tri cũng không cần nghe kể lại tình hình
khi Chính phủ đã trình bày Báo cáo tóm tắt, đồng thời gửi kèm Báo cáo
đầy đủ với những số liệu chứng minh, mà cử tri cần nghe chính kiến của
ĐBQH. Bằng chứng là ngay sau phiên chất vấn, không ít cử tri đã thẳng
thắn bày tỏ sự không hài lòng với những câu mang tính chất hỏi cho biết
hoặc kể lể tình hình dài dằng dặc mà không rõ chất vấn cái gì? Đồng thời
hoan nghênh và đánh giá cao những chất vấn ngắn gọn, rõ vấn đề và buộc
người trả lời chất vấn phải đi đến cùng sự việc.
Chất vấn không thể như ném đá ao bèo
Chất
vấn của QH trên hội trường, hay tại phiên họp của UBTVQH, phiên giải
trình của Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của QH cũng chỉ gói gọn trong
mấy phiên hoặc mấy giờ đồng hồ. Vấn đề quan trọng là hậu giám sát, hậu
chất vấn như thế nào, không thể như là ném đá ao bèo được. Tôi
cho rằng, với những quy định pháp luật hiện hành, nhất là vừa qua QH đã
thông qua Luật Hoạt động giám sát của QH và HĐND, thì không thể nói rằng
còn thiếu luật trong hoạt động giám sát, chất vấn. Vì rằng, về nhiệm
vụ, quyền hạn của QH, Khoản 8, Điều 70, Hiến pháp 2013 quy định: “… bỏ
phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do QH bầu hoặc phê chuẩn”. Về
quyền giám sát tối cao của QH, Khoản 6, Điều 11, Luật Hoạt động giám sát
của QH và HĐND 2015 quy định: “Lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm
đối với người giữ chức vụ do QH bầu hoặc phê chuẩn”. Hay trong việc xem
xét kết quả giám sát, Khoản 4 Điều 35, Luật này cũng ghi rõ, UBTVQH có
quyền “đề nghị QH bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do QH bầu
hoặc phê chuẩn”. Liên quan đến thẩm quyền giám sát của Hội đồng Dân
tộc, các Ủy ban của QH, Điều 45, ghi rõ: “… kiến nghị UBTVQH xem xét
trình QH bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do QH bầu hoặc phê
chuẩn”. Với ĐBQH, Điều 56 quy định: “ĐBQH có quyền kiến nghị UBTVQH xem
xét trình QH bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do QH bầu
hoặc phê chuẩn”… Dẫn chứng như thế để thấy rằng, quy định của pháp luật
hiện hành về thẩm quyền giám sát của QH, UBTVQH, các cơ quan của QH,
ĐBQH… đã rất rõ ràng và cụ thể. Cái còn thiếu ở đây có chăng là nhiệt
huyết, bản lĩnh và dũng khí của đại biểu.
QH
là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, cơ quan đại biểu cao nhất của
nhân dân, thực hiện quyền giám sát tối cao đối với toàn bộ hoạt động của
Nhà nước. Giám sát của QH nhằm làm cho Hiến pháp và pháp luật được thực
hiện nghiêm minh. Và “cây gậy cuối cùng” của QH là được quyền “lấy
phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với những người do QH bầu hoặc
phê chuẩn”. Cho nên, thiết nghĩ, đã là đại biểu dân cử, nhất là ĐBQH thì
cần làm thật tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Hiến
pháp và pháp luật. Cử tri và nhân dân luôn tin tưởng và giám sát hoạt
động của người đại biểu mà họ đã trao gửi qua lá phiếu bầu.
Theo daibieunhandan.vn