Hữu Thọ
(TCTG)- Không phải đến khi xuất hiện việc làm ngang ngược là trao giải thưởng “Sản phẩm an toàn về sức khoẻ cộng đồng” cho một doanh nghiệp đang gây hoạ cho dòng sông bị xử phạt, người ta mới giật mình về cái nạn “loạn danh” gây nhiễu loạn các danh hiệu, vì người ta biết đã lâu rồi.
Ngay như nhà báo loại xoàng là tôi, thì từ năm 1995 đã có bài “Loạn danh” trên báo “Thế giới mới”, rồi bài “Loạn danh, loạn hậu” trên chuyên mục “Chuyện làm ăn”. Không những loạn danh, loạn hậu, ngay từ năm 1995. Năm 2000, trên báo Nhân Dân cuối tuần còn có bài “Xin lẵng hoa”, “Xin bức thư”, “Xin đi theo”... cũng là một thứ “xin danh”. Và sự xin xỏ nào thì cũng phải nhờ vả, đôi khi không chỉ có nước bọt.
Nói là biết lâu rồi vì không phải chỉ có mấy nhà báo biết, mà một số cơ quan chức năng có thẩm quyền chấn chỉnh cũng biết và biết kỹ, có số liệu đàng hoàng!
Tất nhiên không phải nơi nào cũng “loạn danh”. Có người nói: công nhân, nông dân và cả trí thức nữa có nhiều “danh hiệu” đâu vì họ không có hoặc không có nhiều tiền. Một vị phụ trách Phòng Thương mại nói với báo chí rằng, có tới 40 danh hiệu trao tặng cho các doanh nhân, có cơ quan nhỏ xíu mà trao danh hiệu to đùng, vang danh Đất Việt.
Rồi, một vị ở chân phụ trách cơ quan thi đua khen thưởng thì nói, chỉ tính trong số 35 bộ, ngành, địa phương đã có hàng 100 giải thưởng các loại.
Đó là mới nói về số lượng, còn về thực chất thì sao?
Một vị Tổng giám đốc một doanh nghiệp lớn từng nhận quá nhiều danh hiệu, đã phát chán vì “đi nhận giải cũng mệt”, mà “cầm cúp cũng mỏi tay”, nói thẳng với nhà báo “Mới đầu cũng hăng hái, rất vui, còn được lên truyền hình nhiều người biết, nhưng sau rồi cũng thấy không hay ho gì”. Nhận được giấy mời dự giải; nhận cũng mệt và tốn kém nhưng không nhận cũng chết vì người ký không phải người thường, có khi không phải người quan trọng nhưng lại “to miệng”. Cho nên phải tham gia. Đã dự là được giải, tiền nhiều thì giải càng cao, Sao, Rồng hoành tráng. Tôi tin vào lời tâm sự công khai tính chất thương mại hoá nhiều danh hiệu, giải thưởng của vị này vì là người trong cuộc.
Tất nhiên, không nên vơ đũa cả nắm vì có những đơn vị có thành tích thực chất xứng đáng nhận danh hiệu, lẵng hoa chúc mừng và thư khen... Nhưng thật, giả lẫn lộn thì ngay cả những nơi giỏi giang thật sự cũng dễ bị hiểu lầm cho nên e ngại, còn xã hội thì bị lừa lọc, sinh nghi ngờ lung tung.
Cũng là cái bệnh thành tích, ưa danh hão, thích đánh bóng tên tuổi, thương hiệu cho nên mới có một số người lợi dụng để kinh doanh, mua bán danh hiệu trong thời buổi mà nhiều thứ được đặt lên bàn cân mua bán, mặc cả đắt rẻ!./.