Đây là một điểm mới, nhận được sự quan tâm của các nhà trường, các thầy
cô giáo và xã hội, bởi việc đưa những môn học này vào giảng dạy cần
chuẩn bị đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất đáp ứng với yêu cầu riêng của
môn học.
Lấp đầy khoảng trống về giáo dục thẩm mỹ
Thạc sĩ Nguyễn Thị Đông, chủ biên môn Mỹ thuật chia sẻ: Môn Mỹ thuật lần
đầu tiên được đưa vào dạy-học ở cấp Trung học phổ thông là một trong
những điểm mới của chương trình giáo dục phổ thông, cũng như điểm mới
của chương trình môn học.
Điều này đã có ý nghĩa nhất định. Bởi Mỹ thuật là môn học thuộc lĩnh vực
nghệ thuật thị giác, hướng tới bồi dưỡng, hình thành, phát triển năng
lực thẩm mỹ cho học sinh.
Đây là thành tố góp phần đáp ứng mục tiêu đổi mới chương trình giáo dục
phổ thông được Nghị quyết 88/2014/QH13 của Quốc hội quy định: “phát
triển toàn diện cả về phẩm chất và năng lực, hài hòa đức, trí, thể mỹ…”
Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành đã để trống một khoảng giáo
dục thẩm mỹ thông qua hoạt động dạy-học mỹ thuật ở cấp Trung học phổ
thông.
Điều này hạn chế tính liên thông giữa các cấp học, giữa giáo dục phổ
thông với giáo dục nghề nghiệp ở bậc học cao hơn, hạn chế khả năng đáp
ứng nguồn nhân lực lao động gắn với mỹ thuật trong thực tiễn.
Do vậy việc đưa mỹ thuật vào dạy-học ở cấp Trung học phổ thông góp phần
thu hẹp khoảng trống về giáo dục thẩm mỹ, khắc phục những hạn chế nêu
trên. Mặt khác, môn học cũng đáp ứng mục tiêu giáo dục phân hóa, giáo
dục định hướng nghề nghiệp ở cấp Trung học phổ thông...
Thạc sỹ Nguyễn Thị Đông phân tích: Học sinh trung học phổ thông là đối
tượng đang trong thời kỳ phát triển hoàn thiện về thể chất và nhân cách,
có nhu cầu tìm hiểu về lý tưởng, các giá trị xã hội; có ý thức định
hình quan điểm, nhận thức về cái tôi.
Bởi vậy, giáo dục thẩm mỹ nói chung, giáo dục thẩm mỹ thông qua mỹ thuật
trong giai đoạn này giúp các em định hướng nhận thức về quan hệ thẩm mỹ
của con người đối với hiện thực; hình thành thị hiếu thẩm mỹ phù hợp
với truyền thống văn hóa, nghệ thuật dân tộc và thời đại; đặt ra vấn đề
tự khẳng định mình trong cuộc sống và nghề nghiệp; lựa chọn con đường
tiếp theo phù hợp với sở thích, thiên hướng mỹ thuật, tham gia đời sống
xã hội một cách thiết thực và hiệu quả.
Việc đưa mỹ thuật vào dạy-học ở cấp Trung học phổ thông là đáp ứng sự
mong mỏi của nhiều thế hệ những người làm công tác nghệ thuật nói chung,
công tác giáo dục mỹ thuật trong hệ thống giáo dục nói riêng, cũng như
những người quan tâm đến giáo dục mỹ thuật-giáo dục thẩm mỹ ở trường
phổ thông.
Điều này đã được minh chứng ở nhiều hội thảo, bài viết về đổi mới giáo dục Mỹ thuật phổ thông trong những năm qua.
Lần đầu tiên đưa dạy nhạc cụ vào Âm nhạc
Chia sẻ về những điểm mới trong chương trình môn Âm nhạc, Thạc sĩ Lê Anh
Tuấn, Tổng chủ biên chương trình môn Âm nhạc cho biết trong chương
trình giáo dục phổ thông mới, lần đầu tiên, Âm nhạc được dạy học ở
trường trung học phổ thông. Đồng thời, lần đầu tiên nội dung nhạc cụ và
hợp xướng được đưa vào chương trình.
Ông Lê Anh Tuấn cho rằng học nhạc cụ trong môn Âm nhạc là một xu thế tất
yếu, hầu hết các nước tiên tiến trên thế giới đều dạy học sinh cách
chơi nhạc cụ.
Bởi học nhạc cụ làm bối cảnh học tập đa dạng hơn, giúp học sinh phát
triển năng lực âm nhạc, năng lực tự học, giao tiếp, hợp tác, giảm bớt lý
thuyết, tăng cường thực hành và nâng cao tính ứng dụng.
Thông qua nhạc cụ, học sinh sẽ được học bằng đa giác quan, được cảm nhận
về âm nhạc một cách trọn vẹn, nâng cao sự trải nghiệm, thể hiện cảm xúc
theo những cách khác nhau, khác với cách hát thông thường.
Bên cạnh đó, nhiều học sinh không có khả năng ca hát, một số em đến độ
tuổi 12-14 thường bị vỡ giọng, nhạc cụ sẽ là phương tiện để các em thể
hiện bản thân. Học nhạc cụ cũng góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa và hội
nhập quốc tế.
Tuy nhiên, theo ông Lê Anh Tuấn, nhạc cụ là nội dung mang tính phân hoá,
do đó, không nhất thiết tất cả học sinh đều cùng học và cùng chơi một
loại nhạc cụ.
Từ lớp 1-3, điều kiện để dạy và học nhạc cụ khá thuận lợi. Chương trình
xác định học sinh được học nhạc cụ về tiết tấu, các em có thể chơi bằng
một trong số bốn loại nhạc cụ.
Loại thứ nhất là bộ gõ cơ thể, tất cả học sinh đều có thể dùng bộ gõ cơ
thể để chơi nhịp điệu, thông qua cách giậm chân, vỗ đầu gối, vỗ tay, vỗ
vai, búng ngón tay...
Loại thứ hai là những nhạc cụ gõ đang sử dụng trong chương trình hiện
hành (trống nhỏ, thanh phách, song loan...), những nhạc cụ này do nhà
trường trang bị, học sinh dùng chung.
Loại thứ ba là một vài nhạc cụ gõ nước ngoài như tambourine, triangle, xylophone.
Loại thứ tư là nhạc cụ tự làm, các em có thể tự làm một vài nhạc cụ gõ
đơn giản từ chất liệu sẵn có (vỏ chai nhựa, cốc nhựa, thìa, mảnh gỗ...).
Từ lớp 4 trở lên, điều kiện để dạy và học nhạc cụ cần thêm sự hỗ trợ của
gia đình. Chương trình xác định, học sinh được học nhạc cụ về giai điệu
và hòa âm, các em cần một trong số nhạc cụ như sáo trúc, kèn melodica,
kèn harmonica, sáo recorder, đàn ukulele...
Để đảm bảo vệ sinh, những loại kèn sáo của học sinh phải do gia đình
trang bị và các em tự quản lý nhạc cụ của mình. Tại mỗi địa phương, học
sinh cũng có thể chơi nhạc cụ phổ biến ở địa phương đó như đàn môi,
khèn, đàn tính, đàn T’rưng, cồng chiêng...
Chuẩn bị đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu mới
Thạc sỹ Nguyễn Thị Đông cho rằng sự đổi mới nào cũng có gặp khó khăn
ban đầu. Việc giảng dạy môn Mỹ thuật, khó khăn sẽ tập trung ở vấn đề đội
ngũ giáo viên và cơ sở vật chất.
Để khắc phục, trước hết, các cơ sở đào tạo giáo viên mỹ thuật cần xúc
tiến xây dựng chương trình bồi dưỡng giáo viên, đảm bảo sau khi được tập
huấn, kết hợp với sự chủ động nghiên cứu, tìm hiểu của bản thân, giáo
viên thực hiện giảng dạy được chương trình.
Trong thời gian đầu, để khắc phục tình trạng thiếu giáo viên, nhà trường
có thể căn cứ trên nhu cầu lựa chọn của học sinh, điều kiện thực tiễn
của địa phương để mời giáo viên về giảng dạy hoặc cho phép học sinh đăng
ký học ở cơ sở đào tạo khác.
Các cơ sở đào tạo ngành Sư phạm Mỹ thuật cần rà soát, điều chỉnh chương
trình đào tạo, đảm bảo có chương trình đào tạo tương thích với chương
trình mỹ thuật phổ thông và kịp thời tuyển sinh cho khóa đào tạo từ năm
học 2018- 2019.
Song song với đó, các địa phương, các trường phổ thông cần quan tâm bố
trí phòng học chuyên biệt, chuẩn bị cơ sở vật chất khác phù hợp với đặc
thù hoạt động mỹ thuật.
Để khắc phục việc chưa có phòng học chuyên biệt, trước mắt nhà trường và
giáo viên có thể tạo ra các không gian, hình thức học tập khác nhau dựa
trên điều kiện thực tế; khai thác, vận dụng các phương tiện, đồ dùng
dạy học cần có vật mẫu, họa phẩm, sách báo, tranh ảnh…, đèn chiếu
(overhead), máy chiếu (projector), máy tính kết nối internet…và các
nguồn vật liệu sẵn có ở địa phương để tổ chức dạy học hiệu quả.
Với môn Âm nhạc, thạc sỹ Lê Anh Tuấn cho biết chương trình mới kế thừa
khoảng 60% nội dung chương trình hiện hành nên giáo viên âm nhạc hiện
nay có thể giảng dạy và đáp ứng được 60% về nội dung và yêu cầu của
chương trình mới. Trong thời gian tới, các giáo viên cần được tập huấn
để hoàn thành giảng dạy chương trình này.
Một điều kiện nữa là các thầy cô giáo sẽ được tập huấn về kỹ thuật sử dụng nhạc cụ và phương pháp giảng dạy.
Các loại nhạc cụ như melodica, recorder, ukulele... đều là những nhạc cụ
có âm thanh chuẩn xác, dễ chơi, dễ hòa tấu. Đa số giáo viên âm nhạc có
thể chơi được những nhạc cụ này sau thời gian ngắn học tập.
Ở trường trung học phổ thông, âm nhạc là môn lựa chọn, không bắt buộc
tất cả học sinh học. Do đó, tất cả các trường không nhất thiết phải có
ngay và có đủ giáo viên Âm nhạc.
Các trường có thể mời giảng viên trường nghệ thuật, mời nghệ nhân hoặc
giáo viên Âm nhạc ở cấp trung học cơ sở giảng dạy một số nội dung phù
hợp. Các Sở Giáo dục và Đào tạo nên chọn một số trường trung học phổ
thông để thí điểm việc triển khai giảng dạy Âm nhạc trước khi nhân
rộng./.
Theo TTXVN