Không
phải ngẫu nhiên mà chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa đang trở
thành chủ trương lớn của Chính phủ, và được đặt thành chủ đề quan trọng
trong Báo cáo Chính trị trình Đại hội XII của Đảng. Muốn bảo vệ và phát
huy bản sắc văn hóa, cần bắt đầu từ một chiến lược phát triển công
nghiệp văn hóa - công nghiệp sáng tạo và sự bền vững của một thị trường
văn hóa.
Những điểm sáng hiếm hoi
Bộ phim do Nhà nước đặt hàng Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh của đạo diễn
Victor Vũ vừa đoạt giải Bông Sen Vàng, sau khi thu về 78 tỷ đồng từ
các phòng chiếu trong nước. Chương trình À Ố Show, một thể loại xiếc
kiêm vũ đạo và nghệ thuật tạo hình ảnh làm mưa làm gió tại Nhà hát Lớn
TP Hồ Chí Minh và được đặt hàng công diễn dài hạn ở châu Âu… Đó chỉ là
vài minh chứng nhỏ nhưng mang đến niềm tin, công nghiệp văn hóa Việt
Nam có thể tạo ra giá trị thực thụ.
Còn nhớ, Việt Nam là một trong những nước đầu tiên phê chuẩn Công ước
Bảo vệ và phát huy sự đa dạng của các biểu đạt văn hóa do UNESCO khởi
xướng năm 2005.
Tuy nhiên, trong thực tế, số người Việt biết đến công ước này lại rất
ít, và đương nhiên, các hành động triển khai lại càng rất hiếm. Vì sao
lại như vậy?
Hầu hết chúng ta coi văn hóa đơn thuần mang giá trị tinh thần, vô hình,
hơn là tạo ra của cải vật chất thật sự cho nền kinh tế. Giá trị thương
mại của sản phẩm văn hóa chưa được đề cao, thậm chí ít được quan tâm
đúng mức. Rõ ràng, chúng ta chưa có thiết chế xây dựng thị trường văn
hóa, chưa hình thành được cho người dân thói quen và văn minh trả tiền
để được hưởng thụ giá trị văn hóa cao cấp. Đầu tư cho văn hóa chưa trở
thành một chiến lược quốc gia, nằm trong tổng thể chiến lược phát triển
kinh tế - xã hội.
Tuy sớm phê chuẩn Công ước UNESCO 2005, trong đó “nhấn mạnh nhu cầu lồng
ghép văn hóa như một yếu tố có tính chiến lược vào các chính sách phát
triển quốc gia và quốc tế”, nhưng chúng ta lại chưa có một chính sách
cụ thể nào nhằm khuyến khích đầu tư xã hội vào văn hóa, với mục đích sử
dụng văn hóa như đòn bẩy kinh tế. Các doanh nghiệp, nếu có tài trợ cho
các hoạt động văn hóa, thì chỉ với mục đích là quảng bá thương hiệu
của họ, chứ không phải với ý thức đầu tư gây ảnh hưởng lên thị trường
bằng văn hóa. Không ít lần chúng ta bàn đến một thứ quỹ bảo trợ văn
hóa, tương tự như ở Hàn Quốc hay Nhật Bản, nhưng doanh nghiệp thì chưa
nhận ra lợi ích rõ rệt, cộng thêm tâm lý e ngại sự quản lý thiếu minh
bạch và hiệu quả của nhà nước, nên chỉ bàn suông.
Điều không kém phần quan trọng nữa, sự e dè, nghi kỵ đối với tư tưởng
sáng tạo mới trong văn hóa vẫn tồn tại. Điều ấy khiến cho những tìm
tòi, thể nghiệm mới khó lòng được chắp cánh.
Nhưng, lý do quan trọng nhất lại là ý thức tôn trọng và bảo vệ tác quyền của Việt Nam còn kém.
Tư duy đột phá
Nhìn dài hạn, Đảng, Chính phủ và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đưa
ra những quyết sách phát triển công nghiệp văn hóa và thị trường văn
hóa. Nhưng để thực thi, chúng ta phải xây dựng chiến lược phát triển
công nghiệp văn hóa dựa trên nội lực thực sự của doanh nghiệp và nhu
cầu phát triển của thị trường, chứ không phải dựa trên năng lực quản lý
của cơ quan nhà nước. Đây là tư duy đột phá.
Vấn đề thứ hai là, phải xây dựng chiến lược phát triển công nghiệp văn
hóa trên quan điểm lồng ghép với chiến lược tổng thể phát triển kinh
tế, gắn liền với chiến lược xây dựng thương hiệu quốc gia. Trong xu thế
truyền thông hiện đại, phát huy giá trị văn hóa là con đường hiệu quả
nhất để xây dựng thương hiệu, trong khi Việt Nam có một nền văn hóa
giàu bản sắc và có nhiều đặc điểm khác biệt so với phần còn lại của thế
giới.
Vấn đề thứ ba là, xây dựng một chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu
tư vào văn hóa, coi đó là chiến lược quốc gia để tạo dựng bàn đạp cho
các ngành kinh tế khác, v.v. Trong đó, Nhà nước đóng vai trò định
hướng, điều tiết bằng cơ chế chính sách, cung cấp cơ sở hạ tầng và đào
tạo nhân lực, còn doanh nghiệp sẽ đầu tư theo cơ chế thị trường.
Cuối cùng, vẫn là bài toán muôn thuở - xây dựng cơ chế bảo vệ quyền tác
giả chủ động. Nghĩa là, thay vì hệ thống pháp luật buộc người bị vi
phạm bản quyền chứng minh quyền sở hữu, thì phải bắt buộc người bị tố
cáo vi phạm chứng minh không vi phạm.
Bảo vệ và phát huy giá trị văn hóa phải bằng các hành động cụ thể, chứ không chỉ là vận động ý thức đơn thuần.
Trong xu thế truyền thông hiện đại, phát huy giá trị
văn hóa là con đường hiệu quả nhất để xây dựng thương hiệu. Thế mạnh
của Việt Nam chính là một nền văn hóa giàu bản sắc, có nhiều đặc điểm
khác biệt so với phần còn lại của thế giới. Và đó là nguồn tài nguyên
vô giá.
Lê Quốc Vinh/Nhân Dân số Tết