(TG)-Câu chuyện hai cụ ông, tuổi ngoài tám mươi ở Bắc Ninh đứng ra tố cáo tình trạng khai man hồ sơ, lý lịch, giúp cơ quan chức năng khui ra 2.745 trường hợp người có công, thương binh giả thật đáng khâm phục. Nếu không có sự dũng cảm, không ngại động chạm của hai cụ, ngân sách quốc gia sẽ tiếp tục “tri ân” cho những trường hợp giả dối này trong nhiều năm nữa.
Nói chuyện của hai cụ để thấy đã đến lúc phải chẩn trị đến cùng bệnh “né”, “nể”, bệnh “ngại va chạm” - căn nguyên làm chậm bước đi lên của đất nước!
Không thiếu vụ việc sai phạm không phát hiện được ngay, vì có người biết nhưng né, nể, không dám nói. “Né” nên mới có chuyện một huyện cả họ làm quan, một sở 44 lãnh đạo 2 nhân viên giờ mới “xì ra”. “Nể” mới có những nhốn nháo vô lý nơi này nơi kia không ai dám nói. Né, nể, ngại va chạm cả trong góp ý đánh giá cán bộ, đánh giá cơ quan, doanh nghiệp càng gây hệ lụy khó lường, lợi ích nhóm dễ bề chen vào. Né, nể, ngại va chạm nên cao ốc xây vượt tầng, bao công trình không phép, bán đảo Sơn Trà, rừng Phú Yên chưa có phép vẫn cứ “tiền trảm hậu tấu”, đứng ngoài kỷ cương phép nước.
Tinh giản biên chế cũng vì ngại động chạm, nể nang nên mãi vẫn chưa tinh giản là bao. Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước có ngại va chạm, có nể nang không mà việc đấu giá những lô đất “vàng”, việc thoái vốn ngoài ngành vẫn cứ chậm. Đảng ta quyết liệt tuyên chiến với tham nhũng tiêu cực, tiến công thẳng vào nhóm lợi ích trong một bộ phận không nhỏ đang co cụm, o bế nhau, nhưng né, nể, ngại va chạm chính là những bức tường thành đang cản lại.
Né, nể, ngại động chạm sinh ra bệnh lấp liếm, sợ sự thật. Xa dân, ngại gần dân, sợ gặp dân cũng là vì thế. Công chức ở vị trí nào cũng phải lắng nghe dân, coi sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả công việc. Sợ gần dân, ngại gặp dân, chính là né sự thật, sợ sự thật. Né, nể nên bao che cái xấu, cái sai làm cho dư luận bất bình!
Hội nghị Trung ương 5 đột phá mạnh vào khâu chỉnh đốn làm trong sạch nội bộ Đảng. Hơn lúc nào hết, người lãnh đạo dù ở cương vị nào, điều cốt yếu không chỉ cần tài năng, mà còn phải là người liêm chính, trong sạch. Người dù có năng lực nhưng tâm không trong, lòng không sáng thì nói ai nghe. Đảng ta với tư duy nhìn thẳng, nói thẳng sự thật, sao có thể chấp nhận sự ngại va chạm.
Cứ nể nang, né nhau thì sao có được giải pháp và kế sách. Phải coi cái sự ngại, sợ va chạm là căn nguyên, gốc rễ tạo ra sự trì trệ, ỳ ạch của kinh tế - xã hội. Phải đột phá thẳng vào bệnh né, nể, ngại động chạm, đừng để nó trở thành “hội chứng”.
Hà Phương (Báo ĐBND)