(TG) - Mấy ngày nay, Văn phòng Ủy ban huyện chộn rộn cả. Nghe ngóng mới biết, huyện ta chuẩn bị đón Đoàn kiểm tra của tỉnh tới làm việc về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Ấy nên, chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo, âu cũng là “việc nên làm”
(TG) - Từ câu “đức trọng, quyền cao” rất giàu ý nghĩa của ông cha mà thời nay người ta lại nói chệch sang là “chức trọng, quyền cao” với hàm ý là trọng chức tước, quyền lực chứ không phải là trọng nhân cách, đạo đức.
(TG) - Thực tâm mà nói, con người nói chung, cán bộ, đảng viên nói riêng mà giữ được cách ứng xử nhã nhặn, mềm mỏng, uyển chuyển trong các mối quan hệ nội bộ là cần thiết. Tuy nhiên, nếu ai đó mà nhã nhặn đến mức nhu nhược, mềm mỏng đến mức yếu đuối, uyển chuyển đến mức nhún nhường, lùi bước, thì đấy lại là một tính cách “ba phải” rất tầm thường, nếu không muốn nói là xu thời, cơ hội.
(TG) - Thấy cậu con trai ỉu xìu sau tan cuộc họp sơ kết 6 tháng đầu năm của bộ phận, ông bố vốn có thâm niên lãnh đạo lâu năm đã nghỉ hưu, vỗ vai con hỏi nhỏ:
(TG) - Hội nghị trao đổi về vấn đề tinh giản biên chế của huyện tổ chức đã cả tuần, vậy mà râm ran ý kiến tới tận hôm nay. Đâu đâu cũng nói đến tinh giản, hết con số này đến chỉ tiêu khác. Thôi thì đủ muôn mặt cả, nhưng ngẫm ra cũng có chuyện để nói.
Để vườn hoa thi đua kết “quả ngọt” thực sự thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải hết sức công tâm, khách quan, khen thưởng phân minh trên cơ sở đánh giá trung thực kết quả thực hiện nhiệm vụ của cá nhân, tập thể được đề nghị khen thưởng. Các cơ quan, đơn vị phải phát huy dân chủ, công khai bình xét khen thưởng đúng người, đúng việc.
(TG) - Câu chuyện kỷ luật lãnh đạo huyện không dưng lại ồn ào đến lạ mấy hôm rày.
Bài báo “Cần, kiệm, liêm, chính” của Bác Hồ nhằm răn dạy cán bộ về đạo đức, khi Nhà nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa còn non trẻ, toàn quốc kháng chiến trường kỳ. Từ đó đến nay, những thành tựu to lớn, vĩ đại mà Nhà nước và nhân dân ta đạt được có phần quan trọng là nhờ thực hành cần, kiệm, liêm, chính.
Theo Từ điển Tiếng Việt, “Phương thức công tác dân chủ” là việc “tôn trọng và tạo điều kiện để mọi người tích cực thảo luận và tham gia quyết định các công việc chung”; trong khi đó, “Theo đuôi quần chúng” là việc người lãnh đạo làm theo số đông “một cách thụ động, thiếu suy nghĩ riêng”.
Từ chức vốn là điều bình thường đối với cán bộ, công chức ở nước ta từ trước đến nay, ở một số nước khác cũng thế. Dù vậy, chuyện từ chức đang còn nhiều cách nhìn nhận cảm tính, nặng nề tâm lý khiến từ chức chưa thể trở thành văn hóa...
Nếu chỉ đề cao bằng cấp, mà không quan tâm thích đáng đến năng lực thực sự, thì sẽ dẫn tới tình trạng có nhiều người sở hữu bằng cấp rất cao, trải qua rất nhiều chương trình đào tạo khác nhau, nhưng khi thực hiện nhiệm vụ lại không đạt yêu cầu, thậm chí chỉ là yêu cầu đặt ra đối với người có trình độ bằng cấp thấp hơn nhiều. Nói theo cách dân gian, những cán bộ này có biểu hiện của “đỏ nhưng chưa chín”.
Đúng quy trình nhiều khi mới chỉ là điều kiện cần trong công tác cán bộ, còn kiều kiện đủ là phải có con mắt tinh đời, thấu nhân tâm, để những thói mị dân, "thùng rỗng kêu to", gian manh chính trị… không làm mờ mắt người đứng đầu và người làm công tác cán bộ. Nếu không, sẽ lại đúng quy trình mà vẫn… sai cán bộ
(TG) - Thấy tôi về quê, ông anh họ đã “ngũ tuần” năm lần bảy lượt sang tận nhà mời: “Bằng giá nào chú cũng phải sang anh uống rượu đấy nhá. Vừa là mừng cho anh, vừa là mừng họ tộc mình được “nở mày nở mặt” vì anh được lên sóng truyền hình...”.
Thói xu nịnh tưởng chừng vô hại, nghe vui tai, nhưng thực chất lại nguy hại khôn lường vì nó dẫn tới sự mất tỉnh táo, bị nhầm lẫn bởi giá trị ảo, từ đó đưa ra những lựa chọn sai, những quyết định sai. Một cơ quan, tổ chức bị lũng đoạn bởi thói xu nịnh sẽ suy thoái, đánh mất niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, không thể thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình.
(TG) - Không ngẫu nhiên mà dân ta gọi đồng tiền là “tiền tệ”, “tiền bạc”, với một hàm ý tiền tuy rất quý, rất cần đối với cuộc sống con người, song nó cũng có thể trở nên “tồi tệ, tàn tệ, bạc bẽo, bội bạc” khi con người coi đồng tiền là tất cả, là trên hết, đến mức “hoàng kim hắc thế tâm” (tiền của làm cho lòng người đen tối, chà đạp lên tình nghĩa).