Chủ Nhật, 6/10/2024
Đời sống
Chủ Nhật, 30/1/2011 8:39'(GMT+7)

Sinh và Sống trong quan niệm của mỗi người

Người ta chọn được cách sống chứ không chọn được cách sinh, nơi sinh hay chọn bậc sinh thành. Thế nên, sinh mang tính tự nhiên hiểu theo nghĩa ta không thể xếp đặt; còn sống, tính từ khi ta sinh, có mặt trên đời - thuận theo lẽ của chính ta, chịu sự chi phối nhiều ít của nơi ta sống.

Người ta sinh ra ở xứ sở giàu; còn ta sinh ra ở xứ sở nghèo nói chung thì khi đó có sự phân biệt, nhưng "quê hương mỗi người chỉ một", tức là mỗi người luôn bình đẳng với tiếng gọi "quê hương". Bởi thế mà ai cũng có quyền nắm hạnh phúc cho mình, cũng như bao người có chốn quê, có  vùng ký ức, có cõi nhớ cõi thương và phương trời ngóng vọng, đợi chờ...

Điều ấy không thay thế được, không thay đổi được, cho dù cuộc sống của mỗi người có biến thiên, dịch chuyển đến thế nào. Chỉ có giàu hay nghèo là có thể dịch chuyển, biến thiên.

Được sinh ra thì cũng có quyền được lựa chọn giàu, nghèo và đây là mình chọn, theo cái "biết đủ là đủ", "biết mình biết người" chứ không phải đổ lỗi khách quan. Bởi sống là không đổ lỗi, sống là biết hàm ơn và không ngại thứ tha. Mình sống và mình chọn cách mình giàu, cách mình nghèo và đó phải chăng là cụm từ như người ta vẫn xính dùng là "phong cách sống".

Sinh thì dễ hơn sống - điều đó là rõ ràng vì lượng người đang sống luôn nhiều hơn hàng tỷ tỷ người đã sinh ra. Nhưng giá mà bất cứ nơi nào, bất cứ ở đâu, lượng cũng đi liền với chất, bởi, còn có những vùng đất nghèo, xã hội nghèo mà con người thì quá nhiều mà trẻ em thì suy dinh dưỡng, đói khát, bụng ỏng đít beo...

Tới châu Phi sẽ thấy, hay dễ hơn, hãy xem phim Triệu phú khu ổ chuột có thể sẽ cho ta suy nghĩ khác. Rằng mình đang sống khá hơn, giàu hơn, nhiều khi đến mức thừa mứa, nhất là trong ngày tết, trong đêm hội hè, tiệc tùng hay vào ngày cưới...

Nhưng thừa đâu có nghĩa là giàu? Vì cũng như cuộc sống, khi ta lãng phí nó, để nó nhàu nhĩ hay trôi qua oan uổng, không kịp dệt thành tấm chăn với hoa văn phong phú để sưởi ấm cho ta thì có người khác sẽ không được nhờ ở ta, được ta kéo chung chăn ấm.

Phần ta thừa ra thì phần của người khác dễ co hẹp lại. Nhưng cố nhiên, hạnh phúc là chiếc chăn ấm đó, nó càng lớn thì sẽ tốt hơn, để có thể xua tan giá lạnh cho số người đủ lớn và xứng đáng. Sống là sớt chia, sưởi ấm và nhân lên những chiếc thảm, tấm chăn hạnh phúc và cả những khổ đau không thể đoán biết trước của cuộc đời.

"Muốn có những hoa văn cổ quái, màu sắc cực kỳ tăm tối hay vô cùng rực rỡ thì phải dấn thân và tự dệt. Hết cuộc đời, tấm thảm của mỗi người được cuộn lại. Có tấm sặc sỡ, sau đó được mở ra mở vào mãi. Có tấm chán mắt bị đóng mãi im lìm. Lại có tấm bị bỏ qua oan uổng...". Phan Thị Vàng Anh nói thế, như Deepak Chopak với "Sự sống sau cái cái chết: Gánh nặng chứng minh" đã lay động.

Có thể rồi đây, thế giới phẳng hơn và sự đa dạng và khác biệt được tôn trọng, đề cao, chuyện sinh sẽ không còn phải đứng trước nhiều rào cản chứng minh bằng "thị thực". Người ở châu Phi nghèo đói không phải nhấn mạnh chữ "xin visa" sang Mỹ và xứ giàu cũng chẳng phải nhọc công hất cằm, hoạnh họe.

Khi đó mỗi sinh linh ra đời dù giữa đêm Giao thừa lạnh căm hay vào ban mai nắng ấm thì cũng đều là niềm hạnh phúc. Điều đó cũng có nghĩa, cách duy trì sự sống sau khi sinh mới là thách thức về hạnh phúc lớn hơn. Mỗi phút giây sống không phải là mỗi phút giây chết.

Bất cứ ai cũng có thể sống ở nhiều nơi và tuyệt tác thay khi đó là những nơi sống thực sự cho ta được sống. Khi nơi sống bao dung, nơi sống cho ta hòa vào cuộc mưu sinh, rồi yêu ta và ta yêu, có thể ta lại không nguôi nỗi trông mong, ngóng chờ, nhớ nhung nơi quê nhà mà ta đã sinh ra từ đó.

Nơi ta sinh nếu ta không nhớ, sẽ không lớn nổi thành người - điều đó dễ dàng gợi lại. Nhưng có bất công không khi ta đang sống với nơi ta yêu, ta đang hết mình với nơi ta sống thì tại lại nhung nhớ, vọng về một chốn xa xăm?

Khi ta sống Sài Gòn và Sài Gòn yêu ta thì ta hoài nhớ Hải Dương, khi Hà Nội chở che thì lòng ta còn nặng trĩu hạt lúa củ khoai ở Thái Bình, Hải Phòng? Rồi khi ta ở xử sở sương mù hay nơi hợp chúng quốc, nơi đó chắp cánh cho ta, thì ta lại cồn cào nối nhớ nước Nam?...

Khi nỗi nhớ đong đầy thì ngày dài hơn một mùa. Vậy thì hãy trở về đi nơi ta sinh, hãy xốn xang, yêu thương đi nơi ta sống... Vì khi ta Sống đã là khi ta đền đáp nợi ta Sinh với nỗi niềm từ chính lòng ta giữa bốn mùa trời đất rộng dài.

Trước thềm năm Tân Mão 2011

Theo Bùi Dũng/ KH&ĐS

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất