Hơn một năm trước khi Trung Quốc tiến hành đặt dàn khoan Hải Dương-981
(Haiyang Shiyou-981) trái phép trong vùng biển Việt Nam, Murayama
Yasufumi, một phóng viên ảnh người Nhật đã có ý định và tiến hành liên
hệ để được đặt chân lên quần đảo Trường Sa của Việt Nam, dù chỉ một lần
trong đời.
Ngay lúc này, khi tình hình trên biển Đông trở nên căng thẳng hơn, phóng
viên ảnh đã đến Việt Nam để chụp ảnh về những nạn nhân của chiến tranh
vẫn không từ bỏ ước muốn được đến Trường Sa.
Để thực hiện được ước muốn của mình, Murayama Yasufumi đã liên hệ Câu
lạc bộ phóng viên nước ngoài và làm đơn xin lên chính phủ Việt Nam.
“Nhật Bản cũng có tranh chấp biển đảo rất gay gắt với Trung Quốc, nên
tôi cảm thấy đồng cảm và muốn làm gì đó để thể hiện sự ủng hộ của tôi
đối với Việt Nam. Tôi có ý định đến Trường Sa cách đây hơn một năm rồi,”
anh cho biết.
Trước câu hỏi vì sao anh lại muốn thăm Trường Sa chụp ảnh và làm triển
lãm mà không đến Senkaku ở Nhật, anh trả lời rằng rất nhiều cơ quan
truyền thông ở Nhật đã đưa tin Senkaku (Trung Quốc gọi là Điếu Ngư) rồi
nhưng thông tin về Trường Sa thì hầu như ở Nhật ít người biết, còn về
tình hình biển Đông của Việt Nam thì không phải người Nhật nào cũng
biết.
Thêm vào đó, anh cho rằng với thái độ khách quan của bên thứ ba, thông
tin và hình ảnh anh ghi nhận được chắc chắn sẽ mang tính khách quan và
được tin tưởng hơn.
“Việc đầu tiên khi đến Trường Sa, tôi sẽ chụp hình vùng đất ấy. Tôi
không phải là nhà nghiên cứu, cũng không có dự định điều tra về tài
nguyên hay địa lý ở đó. Tôi đã đọc rất nhiều tài liệu lịch sử, tôi nghĩ
Trường Sa thuộc về Việt Nam.”
Murayama, 46 tuổi, đã chụp rất nhiều hình ảnh về đất nước và con người trên khắp đất nước Việt Nam.
Murayama Yasufumi trò chuyện với chị Đỗ Thùy Dương, nạn nhân chất độc da cam.
Chỉ riêng Trường Sa, anh chưa có dịp nào đến thăm. Anh nghĩ nếu đến được
Trường Sa thì anh mới chính thức trở thành một nhiếp ảnh gia chuyên về
Việt Nam thực thụ. Anh cho biết thêm anh cũng có ý định đến quần đảo
Hoàng Sa để chụp ảnh.
“Tôi nghĩ tôi là một người Việt Nam thật sự. Nhật Bản cũng đang ở trong
tình huống tương tự như Việt Nam, nên tôi muốn làm điều gì đó. Tôi nghĩ
Việt Nam và Nhật Bản phải chung sức với nhau.”
Anh chia sẻ với phóng viên Vietnam+ anh biết rằng để được đến Trường Sa là một việc vô cùng khó khăn nhưng anh sẽ không bao giờ từ bỏ mục tiêu của mình.
Khi biết thông tin về việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương-981
(Haiyang Shiyou-981) trái phép trên vùng biển của Việt Nam, anh cho rằng
Trung Quốc đã có những hành vi khó chấp nhận được. Việc ngang nhiên lấy
đồ của người khác làm của mình là "hành vi của kẻ cắp."
“Người Nhật Bản hiện nay thật tiếc là không có mấy quan tâm đến vấn đề
này. Liên quan đến vấn đề Senkaku cũng vậy, lẽ ra cần phải quan tâm hơn
nữa. Người Nhật dù có kiên định trong chủ trương đối với Trung Quốc,
nhưng họ vẫn hầu như không lên tiếng nhiều. Tôi thấy điều này thật đáng
tiếc.”
Hiện tại, anh rất muốn được lên tàu cảnh sát biển Việt Nam ra vùng biển
Hoàng Sa để cùng với phóng viên Việt Nam và các phóng viên quốc tế khác
để chụp ảnh và đưa tin cho người Nhật và cộng đồng quốc tế biết hành
động sai trái của Trung Quốc.
Anh Murayama tự nhận mình không phải là một người giàu có. Sau những
chuyến đi đến Việt Nam, anh trở về Nhật làm việc cật lực dành dụm tiền
cho những chuyến đi tiếp theo đến đất nước mình yêu mến này.
Mỗi năm, anh thực hiện hai hoặc ba chuyến đi đến Việt Nam để gặp lại
những người Việt mà anh đã quen được trong mười mấy năm qua.
Sau một chuyến công tác đến Việt Nam với nhà nhiếp ảnh nổi tiếng người
Nhật Bunyo Ishikawa năm 1998, anh ấn tượng sâu sắc bởi những hình ảnh về
con người Việt Nam, những nạn nhân của chiến tranh. Kể từ đó đến nay,
anh đã đến Việt Nam để chụp ảnh được 36 lần.
Lúc đó, anh chàng Murayama (khi đó mới 30 tuổi) có một sự đồng cảm sâu
sắc với người Việt Nam, và nguyện sẽ chụp ảnh về đất nước và con người
Việt Nam cho đến khi nào anh còn sống.
Anh được sinh ra trong một gia đình nghèo. Cha của anh nghiện ngập và bỏ gia đình đi. Sau đó cha anh tự vẫn.
Trải qua thời thơ ấu buồn khổ, nên khi trực tiếp tiếp xúc và cảm nhận từ
trên nét mặt của những con người Việt Nam đã vượt qua chiến tranh, vượt
qua số phận, không biết lùi bước như thế nào, khiến anh vừa yêu vừa cảm
phục đất nước và con người Việt Nam./.
Lưu Đạt (Vietnam+