Thứ Tư, 25/9/2024
Nghiên cứu trao đổi
Thứ Tư, 30/3/2011 17:24'(GMT+7)

Trà ngon xin chớ ướp hoa

Người trung thực được mọi người nể trọng ca ngợi, cha mẹ lấy đó làm gương để dạy dỗ con cái, mong sao con mình sau này cũng trở thành người trung thực. Nhưng bây giờ hình như không phải thế. Ngay từ nhỏ cha mẹ đã dạy cho con cái phải biết khôn ngoan làm sao để có được "điểm đẹp", xin vào được trường chuyên lớp chọn. Truyền thống "tôn sư trọng đạo" thì đúng rồi, nhưng tôn sư trọng đạo bây giờ nghĩ kỹ thì cũng vô cùng xót xa bởi phần lớn là với mục tiêu để cho con mình có lợi, chứ không phải để mong thầy cô dạy dỗ cho con mình "nên người".

Thế rồi, lớn lên học trò thì đua nhau chạy điểm. Chạy bằng cấp, chạy việc làm, chạy học hàm học vị, chạy danh hiệu, cấp hàm, chức tước. Những thứ cao quý mà trước kia phải phấn đấu bằng thực lực thì bây giờ tuy không phải tất cả nhưng cũng đã không ít người phải chạy. Trước đây, những người có tự trọng khi được bổ nhiệm vào chức vụ cao mà thấy mình không đủ phẩm chất và năng lực đảm nhiệm thì họ thường xin rút. Còn bây giờ nhiều người dù phẩm chất và năng lực yếu kém cũng cố chạy chức, chạy hàm, chạy học vị, chạy danh hiệu với mục đích kiếm lợi. Giữ gìn phẩm chất thanh cao "đói cho sạch, rách cho thơm" không còn nhiều người theo.

Thì đấy là việc diễn ra trong đời thực, chứ không ai dạy thế, không ai bảo làm thế. Xã hội vẫn được giáo dục theo chuẩn mực. Tại sao thế nhỉ? Nói và làm đi đôi với nhau sao mà khó thế! Do cơ chế thị trường chăng? Bởi cuộc đời luôn tuân theo quy luật khách quan, ý chí của con người rất khó cưỡng lại.

Trong văn chương nghệ thuật thế nào là giá trị thực? Điều này đơn giản vô cùng. Giá trị thực là giá trị tự nó, không cần tô vẽ. Danh nhân Cao Bá Quát nói về uống trà để nói việc đời, nói về nghệ thuật: "Trà ngon xin chớ ướp hoa/ Ướp hoa khó nhận đâu là trà ngon". Đúng là nhân cách của người quân tử. Đó cũng là nhân cách mà mọi xã hội cần phấn đấu. Trước đây, điều ấy là bình thường. Nhà văn nhà thơ cứ sáng tác, các cơ quan báo chí xuất bản thấy có chất lượng thì đăng. Nhà phê bình cứ khách quan mà đánh giá. Phê bình đặc biệt coi trọng chỉ ra những điều còn yếu để tác giả rút kinh nghiệm khi viết tác phẩm sau. Bây giờ thì không còn như thế. Sách chưa in ra đã lo đặt người viết bài để ca ngợi. Thậm chí có tác giả còn tự viết bài ca ngợi nấp dưới những bút danh. Do vậy mà thật giả, hay dở cứ bị lẫn lộn.

Tất nhiên, gây hỏa mù tạo nên giá trị ảo đa số nhằm mục đích kiếm lợi. Trước hết là để bán sách, sau nữa là để kiếm danh vào Hội Nhà văn, giành giải thưởng... Có người thì để khoe tài, tìm cách leo lên những chức tước, các nấc thang danh vọng. Một số người cứ thế thành quen, rồi tưởng là mình tài thật, quay cuồng trong vòng xoáy, ảo vọng khôn cùng. Trong buổi truyền hình trực tiếp trao đổi xung quanh nội dung trí thức và giáo dục trên VTV2 Đài Truyền hình Việt Nam hồi 16h ngày 14/2/2009 được đông đảo khán giả chú ý theo dõi, một vị Giáo sư có nói đến mục tiêu giáo dục cần định hướng cụ thể là phải giáo dục con người trở thành người tử tế. Vâng, người tử tế là người phải coi trọng giá trị thực. Nhà văn nhà thơ mang tâm hồn thời đại mà không là người tử tế, không coi trọng giá trị thực, cứ chạy theo lợi ích và hư danh thì thật xót xa! Cách đây gần nghìn năm, thiền sư Từ Đạo Hạnh đã nói rất chí lý: "Có thì dù chỉ mảy may / Đã không cả thế gian này cũng không" thì mới thấy quý nếu như có được một chút gì đấy giá trị thực.

Tất nhiên mọi giá trị ảo chỉ tồn tại nhất thời. Tạo nên giá trị ảo thật là phí công vô ích. Những tác phẩm còn lại cùng năm tháng, bao giờ cũng phải có giá trị thực. Mà giá trị thực thì là giá trị tự nó, không thể dùng tiền, dùng quyền hoặc bất cứ mánh khóe thủ đoạn nào mà mua, mà giành giật được. Điều này thì tất cả những ai làm nghệ thuật chân chính đều biết rõ./.

(Theo: Đinh Quang Tốn/CAND)

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất