Thứ Tư, 27/11/2024
Đời sống
Thứ Bảy, 23/6/2012 17:47'(GMT+7)

Trên những nẻo đường biên giới Sơn La

Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La khám, chữa bệnh miễn phí cho bà con dân tộc thiểu số trong tỉnh.             Ảnh: QUANG HUY

Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La khám, chữa bệnh miễn phí cho bà con dân tộc thiểu số trong tỉnh. Ảnh: QUANG HUY

 

Phía trước, một vùng biên cương giàu truyền thống cách mạng, nơi hội tụ văn hóa của nhiều dân tộc và là nơi có những người lính mang quân hàm mầu xanh lá cây...

Sơn La là tỉnh vùng cao có đường biên giới với nước bạn Lào dài tới 250 km. Ðường biên giới chạy từ tây sang đông, từ bắc xuống nam qua đường phân thủy của các dãy núi chính có tính chiến lược làm điểm tựa như Pu Xam Sẩu, Pu Chửn, Pu Gia Thầu, Pu Tông, Pu Khoai, Pu Săn Cang, Pha Luông, Pu Khau Quang, Pu Ta Nê... Trên những đỉnh núi cao vời vợi ấy có những cột mốc thiêng liêng phân định chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc. Và phía bên kia cột mốc là nước bạn Lào thắm tình đồng chí sắt son, thủy chung. Song dẫu là anh em, dẫu tình hữu nghị đặc biệt, từng chung một chiến hào đánh giặc ngoại xâm, hạt gạo chia đôi, tấm chăn sẻ nửa thì biên giới cũng phải rõ ràng, minh định. Ðó chính là tính nhân văn trong văn hóa ứng xử giữa các quốc gia, và dù nước lớn hay nhỏ cũng đều phải thực tâm như thế. Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Sơn La, Ðại tá Trần Ðức Uẩn rất tâm đắc điều ấy. Ðấy cũng là điều thôi thúc những người lính biên phòng Sơn La vượt qua muôn vàn khó khăn về địa hình, thời tiết để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tăng dày tôn tạo mốc quốc giới Việt Nam - Lào.

Trong cả nước, hiện có ba nơi thực hiện việc tăng dày tôn tạo cột mốc khó khăn nhất là Sơn La, Nghệ An và Kon Tum. Ở Sơn La có những cột mốc nằm trên độ cao 1.800 mét. Vì thế, việc mang phiến đá làm cột mốc nặng hàng tấn lên đỉnh núi cao cũng là một kỳ công. Rồi nữa là xi-măng, cát sạn, sắt thép, gạch đá. Mồ hôi của lính biên phòng và của dân bản thấm mặn từng cột mốc biên cương. Tuy nhiên, trước đó còn phải khảo sát song phương, đơn phương các vị trí mốc. Khẩn trương để kịp tiến độ nhưng không được phép cẩu thả, sơ sài, thiếu chuẩn xác. Bởi ta và bạn ai cũng hiểu rằng mỗi thước đất biên cương là tài sản vô giá của tổ tiên, ông cha để lại. Ðại tá Ðỗ Quốc Vinh, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La cho biết thêm: "Năm 2011, chúng tôi đã tiến hành khảo sát song phương được tám vị trí mốc, khảo sát đơn phương 13 vị trí mốc, xây dựng xong 70 mốc biên giới. Không lâu nữa, 125 cột mốc trên tuyến biên giới này sẽ hình thành và đó chính là cơ sở để chúng ta bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh quốc gia. Khi có một đường biên giới minh định, tình hữu nghị đặc biệt Việt - Lào càng được củng cố, phát triển tươi sáng hơn. Chúng tôi tổ chức tuần tra song phương, đơn phương bảo vệ biên giới, địa bàn 301 lượt tổ, có 1.331 lượt cán bộ, chiến sĩ, dân quân tham gia bảo vệ an toàn đường biên, cột mốc quốc giới, duy trì nghiêm công tác kiểm tra, kiểm soát người, phương tiện, hàng hóa qua cửa khẩu...".

Nét đẹp văn hóa của Bộ đội Biên phòng Sơn La còn thể hiện trong ứng xử đời thường, trước hết là với các bạn Lào. Láng giềng của Sơn La là hai tỉnh Hủa Phăn, Luông Pha Băng. Tình cảm giữa Bộ đội Biên phòng hai nước thật thắm thiết nồng hậu. Những cuộc tuần tra song phương đã nói lên một phần điều đó. Những câu chuyện giản dị cảm động vẫn còn được nhắc lại. Hằng năm, biên phòng hai nước thường có những buổi gặp gỡ, giao lưu văn nghệ ấm áp vui vẻ. Bài hát Việt, bài hát Lào đan xen, lăm tơi lăm vông dập dìu bên múa sạp, múa xòe. Ðồng chí Chỉ huy trưởng quân sự tỉnh Hủa Phăn thổ lộ trong một buổi văn nghệ giữa bộ đội hai bên là: "Biên giới thì phải minh định rõ ràng nhưng tình cảm Việt - Lào thì không có biên giới". Chúng ta phải giữ gìn vững chắc biên giới nhưng cũng phải gìn giữ tình cảm đặc biệt giữa hai nước. Giúp bạn chính là giúp mình. Không làm được điều đó sẽ có lỗi với các thế hệ đi trước. Ðó chính là suy nghĩ và hành động thường ngày của cán bộ chiến sĩ biên phòng Sơn La.

Ở Sơn La, các huyện Mộc Châu, Yên Châu, Mai Sơn, Sông Mã, Sốp Cộp là nơi quần tụ đông đảo của bảy dân tộc anh em gồm Thái, Kinh, Mông, Dao, Xinh Mun, Khơ Mú, Lào. Nghề sống chính của đồng bào các dân tộc ở đây là trồng trọt, chăn nuôi và nhìn chung còn khá khó khăn. Theo tiêu chuẩn mới, ở Sơn La còn 40% hộ nghèo, có huyện số hộ nghèo lên tới 60%. Và hơn ai hết, những người lính biên phòng luôn cảm thông và tìm cách giúp đỡ nhân dân xóa đói, giảm nghèo, từng bước ổn định, phát triển kinh tế. Không chỉ giúp dân bằng mọi khả năng của mình, các anh còn vận động các nhà doanh nghiệp, những người hảo tâm hướng về biên giới bằng những việc làm thiết thực để giúp đỡ nhân dân, nhất là với những xã, bản nghèo. Tới hôm nay, Bộ đội Biên phòng Sơn La đã phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh triển khai, hoàn thành giai đoạn hai cuộc vận động "Mái ấm cho người nghèo biên giới". Tận mắt chứng kiến những ngôi nhà Ðại đoàn kết ở bản Xa Mai, bản Mốc của xã Tân Xuân, nhà bán trú dân nuôi ở xã Mường Lạn... chúng tôi cảm nhận nhiều hơn về tình nghĩa quân dân vùng biên. Không vui sao được khi thấy dân mình được sống trong những ngôi nhà ấm áp tình người. "Của một đồng, công một nén". Cùng với việc đóng góp tiền bạc ủng hộ quỹ xóa đói, giảm nghèo, hằng năm Bộ đội Biên phòng còn bỏ ra biết bao công sức để hướng dẫn, giúp đỡ bà con trồng trọt, chăn nuôi, khám, chữa bệnh, dạy học, xây dựng nếp sống văn minh, lành mạnh. Bà con coi những người lính quân hàm mầu lá cây là anh em, bè bạn, là thầy thuốc, thầy giáo của mình. Các anh luôn là khách quý trong các lễ hội, các buổi văn nghệ thậm chí cả việc hiếu, việc hỷ của các làng bản và gia đình. Gieo gì gặt nấy. Gieo tình yêu thương sẽ gặt được lòng tin cậy. Mà nói như các đồng chí chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La thì: "Dân còn tin yêu Ðảng, tin yêu Nhà nước, tin yêu Bộ đội Biên phòng và yêu biên giới thì bờ cõi biên cương của Tổ quốc sẽ còn được giữ vững". Với niềm tin ấy, nhân dân sẽ là tai mắt, là điểm tựa của các chiến sĩ biên phòng nơi rừng sâu núi thẳm heo hút mù xa này. Không phải ngẫu nhiên chúng ta lại có khái niệm "biên giới lòng dân". Dân yên, biên giới sẽ yên.

Ðối với chúng tôi, trong chuyến đi này có một điểm khó quên, là khi tới Ðồn Biên phòng Nậm Lạnh ở huyện Sốp Cộp. Trời mưa, đường trơn, xe không vào tận đồn, chúng tôi phải lội bùn, cuốc bộ mấy cây số. Mệt nhưng thật ấm lòng khi gặp những nụ cười cởi mở, ánh nhìn thân mến và cái bắt tay nồng ấm của cán bộ, chiến sĩ. Chúng tôi ngỡ ngàng, thích thú khi được thong thả bước trong một không gian xanh, sạch, đẹp. Bởi rất nhiều cây xanh, cây cảnh trong khu vực đồn; rất nhiều tiếng chim hót trong các vòm cây. Hoa hồng tươi rói nở trước hiên nhà. Hàng thông xanh rờn đứng phía trước đồn như những người lính trung kiên đứng gác. Phó Chủ nhiệm chính trị Bộ đội Biên phòng Sơn La - Trung tá Vũ Ðức Tú, người cùng chúng tôi lên đây, từng là chỉ huy đồn Nậm Lạnh kể với tôi: "Hàng thông này vốn ở khu đồn cũ, lúc đó đã được bốn, năm tuổi. Năm 2003 khi dời đồn về vị trí mới, anh em chúng tôi đã bứng lên trồng ở đây". Vâng, xây dựng cảnh quan xanh, sạch, đẹp là một nét văn hóa ở các đồn biên phòng. Rồi chuyện tuần tra biên giới, phá án ma túy, đoàn kết quân dân... được Thiếu tá Nguyễn Tiến Hoàng - Ðồn phó nghiệp vụ, Ðại úy Ðỗ Minh Thái - Ðồn phó, kể lại hấp dẫn. Lại nữa là chuyện về những lúc tuần tra ở cột mốc xa, phải mắc võng ngủ rừng, dùng nước suối phải có thuốc khử khuẩn, dầm sương giá lạnh mật phục,... và lòng buồn thương vô hạn về người đồng đội hy sinh trong khi làm nhiệm vụ. Nhưng có lẽ, điều chúng tôi thấy vui và tin cậy hơn nữa là sự có mặt của đội ngũ sĩ quan trẻ trung, khỏe mạnh, được đào tạo có hệ thống, trong đó có sĩ quan là người dân tộc thiểu số. Ðối với họ, tấm gương người anh hùng liệt sĩ trẻ tuổi Lù Công Thắng đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ ở thời bình vẫn luôn tỏa sáng, và là tấm gương để họ noi theo.

Ðêm Sốp Cộp lạnh và mưa lộp độp rơi trên mái tôn. Một cuộc giao lưu nhỏ đã diễn ra tại đồn Nậm Lạnh giữa những người lính biên phòng với các cô gái Thái với áo cóm, khăn piêu duyên dáng. Thiếu úy Hoàng Văn Lực, Ðội trưởng đội trinh sát là ca sĩ kiêm dẫn chương trình. Những bài hát truyền thống hào hứng cất lên, cùng với những ca khúc trữ tình do các cô gái trình bày. Em là dòng sông Mã, anh là núi Mường Hung,... câu hát bay cao, bay xa như giai điệu thiết tha của tâm hồn người dân vùng đất này. Tình ca Tây Bắc, tình ca ấm áp lòng người biên cương.

NGUYỄN HỮU QUÝ/Nhân Dân 



 

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất