Chủ Nhật, 6/10/2024
Thể thao
Thứ Bảy, 10/7/2010 21:43'(GMT+7)

Uruguay - Đức, hứa hẹn có bài ca tạm biệt hùng tráng

Đức để lại ấn tượng về một lối chơi tấn công nhưng kỷ luật và chặt chẽ

Đức để lại ấn tượng về một lối chơi tấn công nhưng kỷ luật và chặt chẽ

Có chút tiếc nuối, có chút thất vọng nhưng hai đội dừng bước trước ngưỡng cửa trận chung kết đã đều phải công nhận việc họ thất bại là hoàn toàn xứng đáng do yếu bản lĩnh hơn và thiếu may mắn hơn trong thời điểm quyết định. Tuy nhiên, không vì thế mà mọi người có thể phủ nhận màn trình diễn của Uruguay và Đức kể từ đầu giải. Một đội tuyển đến Nam Phi bằng khe cửa hẹp (vượt qua trận play-off) rốt cục lại là đại diện cuối cùng của Nam Mỹ trụ lại ở World Cup cho đến ngày cuối chứ không phải là Argentina hay Brazil hùng mạnh. Còn một "cỗ xe tăng" Đức sở hữu đội ngũ trẻ trung lại đạp bằng mọi chướng ngại vật để ghi tên mình vào danh sách 4 đội mạnh nhất giải. Không chỉ vì một thất bại mà đánh giá thấp những gì hai đội làm được. Thứ hạng sắp tới của họ (thực ra sự phân biệt giữa thứ 3 và thứ 4 không có gì lớn) là thành tích không nằm trong kế hoạch đề ra từ trước giải.

Đức là đội để lại nhiều ấn tượng nhất World Cup 2010. Binh đoàn gồm toàn lính trẻ dưới sự dẫn dắt của vị tướng tài ba Joachim Loew đã hạ hai đội bóng có máu mặt của làng bóng đá (Anh và Argentina) và đều bằng những tỷ số khó tin (4-0, 4-1). Đức đã thể hiện lối chơi nhanh, mạnh, đơn giản mà sắc sảo bằng sự đam mê, lòng khao khát của nhiều con người mới lần đầu được thi thố ở World Cup. Ngay cả một tiền đạo nhiều tuổi, tưởng hết thời như Klose cũng ra sức khẳng định mình, không khác gì "đám trẻ" xung quanh anh.

Nhưng tại trận bán kết - khi thiên đường đang vẫy gọi, họ lại không thể phát huy sự hưng phấn và tinh thần có được sau những thành công sáng chói. Không thể phủ nhận người Tây Ban Nha đã chơi một trận hay nhất từ đầu giải, đúng với hình ảnh quen thuộc của họ và khống chế được đối thủ, không cho Đức được thoải mái tung hoành như hai trận trước song cũng cần phải thấy, "Die Mannschaft" đã tự hạ mình và quá đề cao ĐKVĐ châu Âu (trước trận, Loew cùng các học trò luôn miệng khẳng định Tây Ban Nha mạnh hơn). Đó không hẳn là sự khiêm tốn mà thể hiện sự thiếu tự tin. Do vậy các tuyển thủ Đức đã hơi cóng khi vào trận để rồi dần đánh mất mình và thất bại.

Có nhiều giọt nước mắt đã rơi nhưng đi kèm với đó là những niềm hy vọng. Vài năm nữa, đội quân này sẽ thực sự lớn mạnh và những thất bại như trận bán kết vừa qua sẽ giúp họ đúc rút được nhiều kinh nghiệm xương máu. Sẽ là một đội tuyển Đức khác mạnh mẽ hơn, vững chãi hơn trong vài năm tới với tham vọng thành công tại Euro 2012 và World Cup 2014. Nhưng trước mắt thày trò Loew sẽ là mục tiêu bảo vệ vị trí thứ 3 mà họ đã giành được vào năm 2006 khi World Cup được tổ chức trên sân nhà. Đó là khả năng hoàn toàn nằm trong tầm tay của Đức với điều kiện, họ phải tìm lại được bộ mặt vốn có. Thomas Mueller đã hết án treo giò và những cầu thủ tốt nhất đều có thể ra sân thi đấu. Klose và Podolski sẽ không còn cảm thấy trống trải khi người đồng đội thân thiết đã trở lại, cùng sát cánh với họ trên hàng công. Bộ ba này chắc hẳn sẽ lại tạo ra vô vàn sóng gió cho hàng thủ Uruguay.

Trước trận, có nhiều thông tin cho rằng Klose bị chấn thương nhưng anh sẽ không bao giờ chịu ngồi ngoài sân trừ phi quá đau bởi lúc này, trước mặt chân sút 32 tuổi này là đỉnh cao muôn trượng: san bằng hoặc vượt qua kỷ lục về số bàn thắng ghi được ở các kỳ World Cup hiện do Ronaldo nắm giữ (15 bàn). Hiện Klose đã có 14 bàn và chắc chắn đồng đội sẽ tập trung nhồi bóng cho Klose hòng giúp anh đi vào lịch sử giải đấu. Vấn đề còn lại là anh sẽ tận dung lợi thế đó ra sao (ở trận tranh giải 3 ở World Cup 2006, Klose không đóng góp một bàn nào trong thắng lợi 3-1 trước Bồ Đào Nha). Ngoài ra, chưa từng có một cầu thủ nào 2 lần giành danh hiệu "Vua phá lưới" World Cup và với 4 bàn thắng đã có được, Klose hoàn toàn có cơ hội lập nên kỳ tích đó (Sneijder và D.Villa hiện chỉ hơn anh đúng 1 bàn). Quyết tâm của Klose là minh chứng hùng hồn nhất cho quyết tâm của cả tập thể Mannschaft cũng như dân tộc Đức để giành lấy ngôi vị "đệ tam anh hào" thế giới.

Uruguay (trắng) thực sự là một hiện tượng thú vị của giải năm nay.

Trong khi đó Uruguay vẫn đang sống trong cảm giấc lâng lâng dù không thể lọt vào chung kết bởi vào đến bán kết đã thực sự là thành công ngoài sức tưởng tượng của họ. Cái thời kỳ huy hoàng nhất của bóng đá Uruguay đã qua lâu lắm rồi với 2 lần VĐTG ở những giải đầu tiên (1930 và 1950). Sau đó, giỏi lắm họ cũng chỉ giành được vị trí thứ 4 World Cup và kể từ 1974 tới nay, chưa từng vượt qua vòng 1/8. Tại Copa America (giải vô địch Nam Mỹ), họ cũng không còn lên ngôi kể từ năm 1995 và nền bóng đá ngày một xuống dốc.

Chính vì thế, việc có mặt ở bán kết World Cup 2010 được xem là bất ngờ với chỉnh bản thân họ. Uruguay đã khá may mắn ở giải này. Họ lọt vào bảng đấu với một đội tuyển Pháp đã sa sút thảm hại, một chủ nhà Nam Phi không mạnh như nhiều người nghĩ. Giành vị trí thứ nhất bảng đấu, Uruguay lại rơi vào nhánh khá dễ ở vòng knock-out (không có sự góp mặt của bất cứ một đại gia nào) nên con đường vào bán kết rất thênh thang (xét cho cùng gặp Hàn Quốc hay Ghana vẫn dễ chịu hơn nhiều so với gặp Argentina hay Anh). Rồi họ còn được Thượng đế gửi đến vị thần hộ mệnh mang tên Luis Suarez, bởi nhờ vào pha toả sáng "dùng tay chặn bóng" của anh đúng vào những giây cuối cùng của trận tứ kết mà Uruguay được ở lại Nam Phi thêm vài ngày.

Song không vì thế mà cho rằng La Celeste không xứng đáng góp mặt ở trận tranh giải 3. Ít ra, họ đã khẳng định tinh thần chiến đấu và lối chơi rất khó chịu của một đội tuyển đến từ đất nước có số dân ít nhất trong số 32 đội tham dự World Cup (chỉ hơn 3,5 triệu người). Đặc biệt tại trận bán kết. Họ đã chơi tốt, có những thời điểm áp đảo đối thủ Hà Lan nhưng họ đã kém may mắn hơn đại diện của châu Âu hay nói một cách chính xác, "số mệnh" đã chọn Hà Lan là đội lọt vào chung kết. Sneijder lẽ ra đã chẳng thể trở thành người hùng nếu cú đá của anh không trúng vào chân một cầu thủ Uruguay và Van Persie bị thổi phạt việt vị.

Nhưng bóng đá là như vậy, đội chiến thắng đôi khi cần phải gặp thời nữa. Trong lịch sử World Cup, họ chưa bao giờ xếp thứ 3 và đây là cơ hội để họ làm được điều đó. Diego Forlan dính chấn thương và nhiều khả năng không thể sân trong trận đấu có lẽ là cuối cùng của anh ở World Cup. Tiền đạo 31 tuổi này đang chạy đua với thời gian để có thể kịp bình phục và hợp cùng Luis Suarez (chỉ bị treo giò một trận chứ không phải 2) tạo thành cặp sát thủ đáng sợ mà người Đức không thể không đề phòng. Đội trưởng Diego Lugano cũng đã hoàn toàn khoẻ mạnh để trở lại vị trí trung vệ, đẩy Godin về băng ghế dự bị quen thuộc.

Đội hình xuất phát dự kiến

Uruguay: Muslera, M.Pereira, Victorino, Lugano, Caceres; D. Perez, Arevalo; A. Fernandez, Forlan, Cavani; Suarez

Đức: Neuer, Lahm, Friedrich, Mertesacker, Jansen; Khedira, Schweinsteiger; Mueller, Oezil, Podolski; Klose

Bảo Phương - VnExpress

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất