Không ít người trong chúng ta bị giật mình, cảm thấy không yên ổn chút
nào khi những dấu hiệu, hành vi làm tổn hại đến những giá trị văn hóa
truyền thống xuất hiện ngày càng nhiều.
Trong
hành trình đi đến tương lai, dân tộc ta luôn đề cao việc giữ gìn, tôn
vinh và phát triển những giá trị văn hóa truyền thống. Chính vì thế, sau
nhiều lần, nhiều năm bị các nước lớn ở phương Bắc và phương Tây xâm
lược đô hộ, dân tộc ta đã ngoan cường đấu tranh giành lại độc lập và vẫn
bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp. Đồng
thời, cũng biết chọn lọc những tinh hoa văn hóa của nước ngoài để làm
giàu có thêm vốn liếng văn hóa của nước nhà. Làm được điều ấy chẳng dễ
dàng chút nào vì kẻ xâm lược thường áp dụng chính sách ngu dân với nước
thuộc địa để dễ bề cai trị và sâu xa hơn là họ muốn nuốt chửng những giá
trị văn hóa truyền thống của ta. Ở Việt Nam, không xảy ra tình trạng
“kẻ đi xâm lược bị xâm lược” về văn hóa nhưng may mắn và tuyệt vời thay,
nhìn chung, những giá trị truyền thống lâu đời của dân tộc ta cũng
không bị nghiền nát, hòa tan, hay đồng hóa dưới tác động khá bạo liệt và
dữ dội của văn hóa “ngoại bang”. Điều ấy nói lên sức mạnh tiềm tàng của
văn hóa dân tộc; có những thời kỳ chúng ta bị mất nước nhưng phải khẳng
định rằng, chưa có kẻ thù nào dù mạnh bạo hung tàn đến đâu, chinh phạt,
chiếm cứ được nền văn hóa dân tộc ta.
Chính vì lẽ đó, mà hôm nay, không ít
người trong chúng ta bị giật mình, cảm thấy không yên ổn chút nào khi
những dấu hiệu, hành vi làm tổn hại đến những giá trị văn hóa truyền
thống xuất hiện ngày càng nhiều. Lẽ nào, trong văn hóa thời nay lại có
"Những điều trông thấy mà đau đớn lòng" (Nguyễn Du) như vậy.
1. Lợi dụng tiền nhân để mua danh cho mình
Sự tôn vinh của nhân dân đối với các anh
hùng cứu nước, các danh nhân văn hóa thuộc về tư tưởng và tình cảm của
số đông các thành viên trong cộng đồng xã hội. Không ít trường hợp, các
nhân vật lịch sử đó được nhân dân huyền thoại hóa nhưng yếu tố hiện thực
vẫn là phôi liệu chính. Tư tưởng yêu nước thương dân nồng nàn, cống
hiến tài năng cho đất nước là điểm chung quan trọng bậc nhất có ở các
anh hùng, danh nhân này. Đó là niềm tự hào và tấm gương để noi theo của
hậu thế. Tuy nhiên, nếu ai đó mượn tên tuổi tiền nhân để mua danh cho
mình là điều không thể chấp nhận được. Chúng ta hẳn chưa quên một người
làm thơ làng nhàng đã dám lấy đức độ, tài danh của vị minh quân thời
Trần, cũng là một thi nhân, một Đức Phật Việt-người sáng lập ra Trúc Lâm
thiền phái để gán vào tập thơ của mình. Thơ ấy, dù đã được một số kẻ du
dương tụng ca nhưng theo tôi, không phải là thơ Thiền, càng không phải
là hồn cốt, anh linh của bậc tiền nhân đáng kính nhập vào. Tiền nhân
“dùng bút” của kẻ hậu thế để bày tỏ tấm lòng hay kẻ hậu thế đã dám lấy
tên tuổi của tiền nhân "đánh bóng" danh phận mình? Thử hỏi, hành vi ấy
là để gìn giữ tôn vinh giá trị văn hóa của ông cha hay là bôi lem, phá
hoại những điều tốt đẹp đã được định danh từ hàng trăm năm nay?
2. Trùng tu hay phá hoại?
Theo thời gian, không ít công trình văn
hóa của cha ông ta để lại bị mai một, xuống cấp hay hư hỏng. Việc trùng
tu, khôi phục các di tích lịch sử ấy là cần làm, nên làm. Mỗi công trình
văn hóa cổ, kể từ mái đình, ngôi chùa, nhà thờ, văn bia, bức tượng...
đều mang trong nó dấu ấn, hồn vía, tiếng nói của lịch sử. Đó là một phần
tinh hoa quá khứ dân tộc được bảo lưu lại trong những vật thể và cả
những cái phi vật thể. Trùng tu công trình văn hóa cổ không có nghĩa là
làm sai lệch những giá trị đã có và càng không phải lấy mới thay cũ. Vật
liệu mới, công nghệ mới, con người thực hiện của hôm nay nhưng tiêu
chuẩn bất di bất dịch của công việc khôi phục trùng tu là phải giữ được
nét xưa, hồn cũ. Thế mà, có những công trình cổ sau khi trùng tu, người
ta không còn nhận ra đấy là gì nữa. Những giá trị văn hóa của quá khứ bị
bức tử, người làm công việc trùng tu trở thành kẻ phá hoại.
3. Lễ hội: Nhiều - nhàm - nhạt
Mấy năm gần đây, rất nhiều lễ hội được tổ
chức ở nước ta. Có những lễ hội mang tầm vóc quốc gia và có cả những lễ
hội của vùng miền. Văn hóa truyền thống, trong đó có phong tục tập
quán, sinh hoạt cộng đồng, yếu tố tín ngưỡng, tâm linh... được thể hiện
rõ nét trong các lễ hội. Có lễ hội từ xưa để lại và có lễ hội là sản
phẩm của thời nay. Tôi có cảm giác nước ta đang bị lạm phát lễ hội trong
khi nền kinh tế đang muôn vàn khó khăn, đời sống nhân dân còn thấp. Khá
nhiều màn khai hội na ná nhau về kịch bản, cách thể hiện. Xem một vài
lần, xem một vài nơi còn thấy hay hay, chứ lặp đi lặp lại nhiều lần cái
kiểu biểu diễn tích tuồng như sân khấu ấy mãi cũng nhàm, nhạt và chán.
4. Hòm công đức khắp nơi
Ở đâu có đình chùa... ở đó có hòm công
đức. Điều ấy thiết nghĩ, chẳng có gì sai trái. Đồng tiền đóng góp vào
hòm công đức mang tâm nguyện của người đến đình chùa cầu khấn điều may
mắn an lành. Giá trị của nó nằm ở sự thiện nguyện, tấm lòng thành tâm
của người đóng góp chứ không phải ở số tiền nhiều hay ít. Một nghìn đồng
của người nghèo bỏ vào hòm công đức cũng có giá trị ngang bằng một tỷ
đồng của người giàu có, nếu cả hai đều thành tâm trước các đấng thiêng
liêng. Điều đáng buồn hiện nay là không ít đình chùa có quá nhiều hòm
công đức. Những chiếc hòm vuông vuông đặt nơi thờ tự nghiêm ngắn vừa vô
tình phá vỡ không gian chốn linh thiêng vừa có cái gì đó thực dụng trần
tục. Theo tôi, mỗi đình chùa nên chỉ có một hòm công đức mà thôi. Lại
còn có cái kiểu nhét tiền vào tay, vào chân tượng nữa chứ. Người ta đem
cái trần tục đặt vào nơi thoát tục, thật không đẹp chút nào.
5. Tín ngưỡng và mê tín: Ranh giới mong manh
Thờ cúng tổ tiên là một nét văn hóa
truyền thống rất tốt đẹp của dân tộc ta. Nó thể hiện đạo lý “Uống nước
nhớ nguồn”. Tôi không hình dung nổi mỗi ngôi nhà Việt sẽ ra sao khi
không có bàn thờ tổ tiên ông bà. Có thể nói, dù sang hèn khác nhau nhưng
gia đình nào ở nước mình cũng đặt bàn thờ tổ tiên ở vị trí trang trọng
nhất. Rất nhiều người tin rằng, có một thế giới khác ngoài thế giới ta
đang sống. Đó là thế giới của người âm. Tục gọi hồn, áp vong xuất phát
từ quan điểm như vậy. Tôi tin đến một lúc nào đó, khoa học sẽ có những
kiến giải rành mạch về thế giới khác ấy. Linh hồn là gì, phải chăng nó
là một dạng vật chất đặc biệt có thể phát sóng theo những tần số nào đó
mà những nhà ngoại cảm xuất sắc có thể thu nhận được (?!). Thế mới có
những cuộc giao lưu, trò chuyện giữa người sống và người chết. Nhưng mà
thôi, đó là chuyện khoa học. Điều tôi muốn nói ở khía cạnh khác. Đừng
nên lẫn lộn chuyện tín ngưỡng với mê tín dị đoan. Tôi thấy, dân ta bây
giờ sao thích đốt đồ hàng mã đến thế. Hàng trăm triệu, hàng tỷ đồng tiền
thật mua hàng giả (nhà lầu, xe hơi, xe máy, ti vi, máy tính... cả người
đẹp nữa làm bằng giấy) bị hóa thành lửa khói. Lửa tắt, khói bay và cuối
cùng chỉ còn lại những đống tàn tro. Tổ tiên, ông bà ta chắc chẳng vui
gì khi con cháu lãng phí như thế.
Mới thấy, ranh giới giữa tín ngưỡng với mê tín mới mong manh làm sao!./.
Thanh Khê (QĐND)