Không chờ đến lúc chính phủ thông báo về hình thức tang lễ cho cựu tổng thống Roh Moo Hyun -người đã nhảy xuống vách núi tự sát ngày 23-5 tại làng quê Bongha (Thành phố Gimhae, Nam Gyeongsang), người Hàn đã tự lập bàn thờ ông ở khắp nơi nào có thể: bến tàu điện ngầm, trong đền, chùa, hay đơn giản là một vỉa hè góc phố.
Ở trung tâm Seoul, đoàn người mặc đồ đen đứng dài hàng cây số nhẫn nại chờ rất nhiều giờ để được đặt hương hoa và quỳ lạy trước hình ông. Nước mắt tuôn tràn, nức nở trên hàng triệu khuôn mặt, già có, trẻ có. Rất nhiều người chấm nước mắt trước màn hình tivi đặt ở các phòng chờ nơi bến tàu xe, bệnh viện, ngân hàng...
Với rất nhiều người, ông Roh là một nhân cách khác biệt, xuất chúng. Từ một cậu bé sinh ra trong một gia đình nông dân ở một ngôi làng nghèo vào loại nhất nước, nơi mà “ngay cả những con bò cũng muốn bỏ đi”, nhưng khi từ giã quan trường ông lại trở về và mong ước ở lại đó mãi mãi. Ông cũng đã tự học và vượt qua kỳ thi hóc búa bậc nhất mà thế hệ trẻ bây giờ điều kiện tốt hơn cũng vẫn rất khó qua được. Ông quyết liệt chỉ trích chế độ quân sự độc tài, dũng cảm bênh vực những sinh viên và công nhân đòi dân chủ, kiên quyết giữ lập trường độc lập với Mỹ và hòa hợp dân tộc với CHDCND Triều Tiên, nhưng cũng hiền lành mộc mạc như một bác nông dân cần mẫn trên mảnh ruộng làng mình. Dân lao động và sinh viên nghèo tìm thấy sự đồng cảm rất lớn từ ông.
Nhưng như người Hàn nói “ngọc còn có vết”. Cuộc đời ông Roh cũng không ít mâu thuẫn nội tại. Chủ trương phản đối sự “quỳ gối trước Mỹ”, nhưng chính phủ của ông lại gửi quân tham chiến cùng Mỹ ở Iraq. Kêu gọi một chính phủ minh bạch, nhưng khi về hưu ông bị cáo buộc “quên” trả lại dữ liệu mật chứa thông tin quốc gia cho chính quyền kế nhiệm. Và từng được mệnh danh là “Ông Sạch”, nhưng lần lượt người trong gia đình, bạn bè của ông bị điều tra vì dính líu đến tham nhũng. Kết thúc đầy bi kịch vốn bị coi là “định mệnh” trong tất cả các đời tổng thống tiền nhiệm của ông đã lặp lại với ông.
Khát vọng xây dựng một xã hội dân chủ, trong sạch của dân Hàn đã khiến các nhà lãnh đạo thời hiện đại phải trả những giá đắt nhất. Người dân nhỏ lệ vì cá nhân ông, và hơn thế, vì lý tưởng độc lập, dân tộc, dân chủ và trong sạch mà họ tin là ông thực tâm kêu gọi nhưng đã không thể vươn tới. Họ nhỏ lệ vì ông đã quyết định nói lời xin lỗi cho sự sụp đổ niềm tin này bằng cái chết của chính mình./.
(Theo: Tuổi trẻ)