Chủ Nhật, 22/9/2024
Nghiên cứu trao đổi
Thứ Hai, 29/10/2012 21:27'(GMT+7)

Cảm nhận từ Triển lãm “Giấy II”

Một tác phẩm tại Triển lãm của hoạ sĩ Nguyễn Trần Cường.

Một tác phẩm tại Triển lãm của hoạ sĩ Nguyễn Trần Cường.

Triển lãm tranh “Giấy II” của hai họa sĩ Nguyễn Trần Cường và Lê Xuân Hưng Linh diễn ra trong những ngày cuối tháng 10 tại 31A Văn Miếu - Hà Nội đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo bạn trẻ.

Hai họa sĩ với phong cách khác nhau nhưng lại có những điểm chung là đều vẽ trên chất liệu giấy Dó, đang dần định hình phong cách, đã tạo được dấu ấn tốt đẹp trong lòng công chúng. "Điểm nhấn" và điều gây chú ý cho người xem qua những tác phẩm của Nguyễn Trần Cường tại Triển lãm chính là sự đơn giản, thô mộc trong gam màu, tuy nhiên đó là là "chủ ý" của tác giả, bởi mỗi tác phẩm của anh vẫn toát lên sự bao quát tinh tế, nhẹ nhàng, thanh thoát và gợi lên được những ý nghĩa phức hợp trong cuộc sống hiện đại, bộn bề. Qua đó thể hiện sự lao động nghiêm túc, cần cù của người sáng tạo. Có lẽ chất liệu giấy Dó đòi hỏi nhiều cảm xúc và độ chín nhất định nên đã dù là đơn giản trong mảng màu, bố cục nhưng những tác phẩm của Nguyễn Trần Cường vẫn tạo sự mới lạ đối với người xem.

Vẽ giấy Dó đòi hỏi phải có một trình độ kinh nghiệm và kĩ thuật chắc chắn, bức tranh được vẽ rất nhanh và gần như chỉ vẽ một lần, hỏng là bỏ luôn. Điều đó đòi hỏi khả năng vững vàng về hình, thuần thục về kĩ thuật, hơn nữa phải đạt đến một trạng thái tâm thức nhất định mới “bay” được trong chất liệu này. Những tìm tòi của Nguyễn Trần Cường hướng về bố cục là chủ yếu, cách sắp xếp các mảng hình tạo nên cảm giác trống chếnh, mất thăng bằng, song nếu nhìn kĩ vẫn thấy sự hài hòa tinh tế bằng cách tận dụng các khoảng hở tự nhiên của giấy.

Tranh của Lê Xuân Hưng Linh lại là một thế giới khác hẳn, ồn ào, sôi động, phóng khoáng hơn, gợi nhớ đến những họa sĩ của trường phái Ấn Tượng với màu sắc rực rỡ, tươi sáng, nhảy nhót, đầy cảm xúc. Xem tranh của anh người xem có cảm tưởng mọi thứ cứ ngồn ngộn, chen lấn nhau tạo nên một nhịp điệu sôi động, gấp gáp của cuộc sống đô thị. Đáng chú ý là anh đã tạo cho người xem tự khám phá ra những nét đáng yêu, thú vị, đầy bất ngờ như bức tranh vẽ tĩnh vật trong phòng tắm, những góc phố, góc cảnh... Tranh của Linh cho thấy những ưu thế về đường nét, hình dường như bị phá vỡ và chỉ có thể hình dung được nhờ sự chuyển động của đường nét. Cảm xúc là điều đầu tiên ta có thể nhìn thấy rõ được qua tranh của Linh.

Tranh giấy Dó là một chất liệu độc đáo mang nhiều nét đẹp truyền thống của Việt Nam, hai họa sĩ đã tìm tòi và tạo nên một sắc thái mới bằng cách kết hợp kĩ thuật phương Tây, cảm xúc hiện đại với chất liệu dân tộc. Hai họa sĩ gần như đối lập nhau về phong cách, cảm nhận, cá tính. Một người chín chắn, đơn giản, có phần hoài niệm; một người sôi nổi, đầy cảm xúc. Họ gặp nhau trong một cuộc triển lãm từ một điểm chung nhất đó là sự dấn thân và lòng nhiệt thành. Đam mê tạo nên sự hấp dẫn, đó chính là thông điệp và thành công của Triển lãm./.

Họa sĩ Vũ Tuấn Dũng

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất