Chuyện xưa
Một người bị đóng gông giải đi, có người hỏi:
- Làm gì dại dột để đến nông nỗi này vậy?
Anh bị gông đáp:
- Đang đi vơ vẩn trên đường, chợt thấy đoạn dây thừng rơi. Nghĩ có thể dùng được, liền nhặt lên đem về...
Người kia hỏi tiếp:
- Có thế mà cũng bị đóng gông kia à?
Đáp:
Chỉ vì đầu dây thừng đằng kia lại là một con bò.
Chuyện nay :
Một người bị công an khoá tay giải đi, gặp người quen:
- Sao mà đến nông nỗi này?
- Chỉ mỗi cái phong bì.
- Chỉ mỗi cái phong bì? Chắc lại bóc thư của người khác ra xem chứ gì. Sao dại dột thế?
- Nào có phải. Nếu bóc thư của người ta ra xem thì chỉ 3 tháng hoặc cùng lắm là 6 tháng án treo. Đằng này...
- Sao...?
- Đằng này, ở trong cái phong bì ấy lại là mấy chục tờ (đô).
- ...
- Chả là cái bên bê ấy, sau khi nó đưa hết tất cả các loại phong bì cho những nơi cần đưa, trong đó có tớ, và tất nhiên cả túi chính hắn nữa. Thì kinh phí cho cái công trình mà mình đang chủ trì chỉ còn non phân nửa. Cho nên chúng nó phải mua vật liệu hạ cấp. Vì dụ yêu cầu công trình là xi măng loại P500 thì chúng chỉ mua loại P300, P400. Sắt thép thì sắt thép gia công. Nhân công thì chúng thuê cửu vạn và thợ xây hàng xã... đang đứng nhan nhản ngoài chợ lao động kia vào làm (để trả công rẻ mạt). Cho nên công trình mới lên được tầng 3 thì các tầng dưới đã nứt toang hết... Rồi thanh tra vào, và mới nên nông nỗi này.
- Chỉ tại cái phong bì - Người bạn thở dài./.
Liên Nam