Trong tín ngưỡng thờ thần của các dân tộc khu vực châu Á, thần
giữ cửa là vị thần thân thuộc với mọi gia đình và nhận lãnh vai trò phò
trì cho gia chủ bình an. Miền Trung và đặc biệt đô thị cổ Hội An là vùng
đất đặc biệt nhất trong cả nước với lần lượt 4 dân tộc Chăm, Việt,
Nhật, Hoa công cư từ trước thế kỷ 10 tới nay. Qua đó, hình tượng vị thần
giữ cửa cũng được tiếp biến phù hợp với tập quán chung, hoặc giữ được
"khuôn mặt" nguyên bản theo tín ngưỡng mỗi dân tộc, và tất cả đều chung
sống hòa bình.
Trở thành biểu trưng hồn phố cổ
Nói đến Hội An sau di tích Chùa Cầu thì đôi mắt cửa là vật kiến trúc
được giới nghiên cứu văn hóa tín ngưỡng dân gian và khách thập phương có
mối quan tâm đặc biệt. Từ ngày kiến trúc người Ba Lan, tên thân mật gọi
là Kazic, phát hiện ra giá trị độc đáo của đô thị cổ Hội An, cách đây
hơn 20 năm, nhiều người đã nhận ra trong sự riêng có đó, đôi mắt bằng gỗ
gắn trên mỗi khung cửa của các ngôi nhà cổ ẩn chứa một giá trị văn hóa
chuyên biệt, đến nay hiếm tìm thấy ở trong và ngoài nước, trên tập quán
tín ngưỡng dân tộc tương đồng. Vì lẽ này, nhiều người thi vị hóa, cho
rằng đó là "hóa thân của tâm hồn người Hội An"; hay đó là biểu tượng tâm
linh, có ảnh hưởng đến triết lí phương Đông, hoặc văn minh Ấn Độ
giáo... Hàm chứa nhãn quan thấu hiểu, thấu nhìn mọi suy nghĩ, hành vi
của các thành viên gia đình trong quan hệ nội bộ...
|
Mắt cửa Hội An. Ảnh: Lao động |
Trong tập quán tín ngưỡng của các dân tộc Việt Nam, hiện tượng vẽ, gắn
mắt cho vật kiến trúc; thờ phụng cây cối, vật dụng quen thuộc... trong
đời sống khá phổ biến. Ví dụ thần cây đa đầu làng, ông bình vôi hoặc
thần sông (hà bá), thần núi (sơn thần). Người dân tin rằng sau mỗi hiện
tượng tự nhiên đều có một vị thần quyết định sự vận hành của vũ trụ,
trong đó có đời sống con người. Các nhà khoa học gọi đó là thuyết "Vạn
vật hữu linh". Hiện tượng này còn nhận thấy qua đôi mắt được tô vẽ khá
công phu trên đầu mũi chiếc ghe bầu - mộ phương tiện nghề vận tải trên
biển hữu dụng của Quảng Nam trong quá khứ, và hiện nay khá phổ biến ở
vùng sông nước Nam Bộ. Đây là loại thuyền lớn, có khả năng đi xa, dài
ngày trên biển. Lịch sử còn ghi nhận, các đội lính Hoàng Sa còn dùng ghe
bầu làm phương tiện vận chuyển quân hoặc vận tải hàng hóa, lương thực
ra đóng đồn, canh phòng đảo cách xa đất liền hàng trăm hải lý. Thế nhưng
đôi mắt trên ngôi nhà thì gần như hiện nay chỉ còn thấy ở Hội An, và
cho đến nay xuất xứ, ý nghĩa của nó vẫn còn là một ẩn số.
Mắt cửa - quan nhân
Mỗi độ xuân về, tết đến, người Hoa hay vẽ tranh các vị thần treo trong
nhà. Thần giữa cửa, người Hoa gọi là quan môn là một trong những vị thần
được vẽ và dán ở hai cửa ra vào. Mỗi triều đại vua Trung Quốc gọi tên
thần giữ cửa mỗi khác, nhưng cơ bản dựa theo tích cỏ đại (thời Hoàng
Đế). Tích cũ Trung Hoa kể rằng trên núi Độ Sóc ở biển Đông, có một cây
đào thần kỳ, thân và gốc lớn tới ba dặm; tại gốc đào khổng lồ ấy có hai
vị thần tên gọi Thần Đồ và Uất Lũy chuyên cai quản lũ quỷ dữ; con quỷ
nào độc ác đều bị hai vị thần trói bằng thừng bện bằng cây sậy, đem cho
hổ ăn. Do đó, Hoàng Đế đã sai người lấy gỗ đào tạc thành hình Thần Đồ,
Uất Lũy và con hổ, lại gài cả thừng bằng sậy vào đó, rồi để bên cửa để
trừ tà đuổi quỷ, gọi là quan môn. Với người Việt, hai ông thiện, ác
thường thấy ở các đình chùa, miếu mạo cũng là những vị thần giữ cửa.
Tục này cũng phổ biến ở các vùng nông
thôn hay các đình thờ, miếu mạo ở nước ta. Tại thôn Nghi Phụng, xã Ninh
Phụng, huyện Ninh Hòa có một ngôi nhà cổ, lớp ngói âm dương, tuổi hơn
200 năm của ông Lê Khải. Gia thế ông là người Hoa vùng Phúc Kiến, đến
đất Việt trong thời "phản Thanh, phục Minh". Trong ngôi nhà này có đến 9
con mắt gỗ chạm trổ rất khéo đặt trên cửa. Hỏi thăm, ông bảo rằng, từ
thời ông cha truyền lại ngôi nhà, cho rằng đó là những con mắt của tướng
Uất Lũy của người Hoa. Sau này tình cờ ông Diệp Gia Tùng - chủ nhân bộ
sưu tập gốm cổ bậc nhất Hội An cũng cho biết, mắt cửa Hội An còn gọi là
quan môn. Thay cho bức tranh thần Uất Lũy, Thần Đồ, phải thay thế hàng
năm, người thợ Kim Bồng sáng kiến gắn hai con mắt vào hai chốt gỗ giữ
khung cửa. Và quan môn đã trở thành đôi mắt cửa là vậy.
Ở miền Trung, trong tín ngưỡng Chăm-pa
cũng có thần giữ cửa, gọi theo Phạn ngữ là Dvarapalla - môn thần, thường
đặt đứng trước cửa các công trình kiến trúc tôn giáo. Nhưng độc đáo
nhất có lẽ là hai tượng hộ pháp trước cổng chùa Nhạn Sơn, tỉnh Bình
Định. Trong khi hầu hết các thần giữ cửa của người Việt (hộ pháp) được
làm bằng gỗ, hoặc đất nện, thì hai ông hộ pháp tại đây được tạc bằng đá
sa thạch, mặc áo đại bào đầu đội mũ đằng. Nhìn kỹ vẫn thấy tượng thần
mặc sampot, tóc búi cao xung quanh là những sợi dây buộc chéo, trâm cài
phía sau, đầu đội mũ có rìu xéo. Cách chùa Nhạn Sơn không xa là gò Tam
Tháp, có nhóm kiến trúc tôn giáo Chăm. Các nhà nghiên cứu văn hóa Chăm ở
Bình Định cho rằng, năm tháng trôi qua, tháp Chăm sập đổ, tượng
Dvarapalla bị vùi cho đến ngày những người dân Việt tìm thấy và đưa về
chùa thờ phụng, biến thành hộ pháp của người Việt. Đây có lẽ là một hiện
tượng tiếp nhận tự nhiên hiếm có trong tín ngưỡng thờ cúng giữa hai dân
tộc Chăm-Việt.
Sự tương đồng về tập quán thờ thần cùng
đặc tính dễ thích nghi, giỏi tiếp biến của người Việt, từ môn thần, quan
môn đến hộ pháp trong tín ngưỡng của người Chăm, Hoa và Việt... đến cặp
mắt trên cửa chính nhà thay cho hai vị thần giữ cửa không xa nhau là
bao. Tuy vậy, là một biểu tượng của quan niệm vạn vật hữu linh hay chi
tiết kiến trúc thì đôi mắt cửa từ lâu đã là một thực tế không thể tách
rời khỏi đời sống văn hóa tâm linh của cư dân bản địa. Đây cũng chính là
cách con người giao hòa với thiên nhiên, từ đó làm ra chiều sâu văn hóa
của một dân tộc.
Nguyễn Trung Hiếu / Lao động Xuân Tân Mão 2011)