(TCTG) – Nhiều năm về trước, huyện vùng cao Bắc Yên (Sơn La) vốn nổi tiếng là xứ sở trồng cây anh túc. 5 năm trở lại đây, trên các vạt nương, sườn núi của nhiều xã vùng cao, màu hoa anh túc đã không còn; người dân vùng cao đã từ bỏ thuốc phiện, cùng các giáo viên cắm bản kiên trì gieo chữ, trồng người. Ở nơi đây, con chữ đã nảy mầm thay màu hoa anh túc.
Cuộc cách mạng nói không với hoa anh túc
Xã vùng cao Tà Xùa huyện Bắc Yên có 8 bản với gần 3000 nhân khẩu. 100% số hộ là người dân tộc H’Mông. Bản cách xa trung tâm nhất cũng phải mất nửa ngày đi bộ. Đỉnh Tà Xùa quanh năm mây phủ trắng núi. Không khí ở đây lúc nào cũng ẩm ướt, đến phơi quần áo cũng khó có thể khô. Không khí quá ẩm, đất lại khô cằn và dốc nên các cây lương thực như lúa và ngô lai đều không sống được. Khí hậu ấy, mảnh đất ấy, trước kia lại rất hợp với cây hoa anh túc. Lên Tà Xùa, những đám mây lẩn quất theo bước chân người, quấn quện kể về câu chuyện của hàng chục năm trước, khi mà lên Tà Xùa, việc tìm hỏi nhựa thuốc phiện còn dễ như mua mớ rau ngoài chợ. Khói thuốc phiện không chỉ khiến cho đàn ông vùng cao vốn dĩ chăm chỉ, thật thà, to khỏe như những cây rừng bị đổ ngã mà còn khiến cho nhiều phụ nữ cũng mắc nghiện thứ thuốc chết người này.
Ông Mùa A Sềnh – Phó Bí thư Đảng uỷ xã Tà Xùa huyện Bắc Yên nhớ lại: “Những năm trước đây, xã Tà Xùa còn trồng nhiều thuốc phiện lắm. Do bà con chưa hiểu biết, nên nhiều người trồng, nhiều người nghiện thuốc phiện. Thuốc phiện đã làm khổ bao gia đình. Nhiều gia đình có người nghiện thì quanh năm nghèo đói, vất vả, lại còn bị đi tù nữa”. Rồi ông Sếnh phấn khởi khoe: “Nay được tuyên truyền nhiều rồi, bà con đã hiểu ra, không còn trồng cây, không hút thuốc phiện nữa. Thực hiện Chỉ thị 06 của trung ương và kết luận 03 của tỉnh, nhiều người đã tự nguyện triệt phá cây thuốc phiện. Bà con đã biết rằng: “Giờ phải chăm lo phát triển kinh tế, cho con cái học hành, để sau này các cháu về sẽ xây dựng quê hương mình hết đói nghèo, lạc hậu”.
Đúng như ông Sềnh nói, cuộc cách mạng nói không với hoa anh túc phải bắt nguồn từ những đổi thay trong nhận thức của người dân. Điều đó chỉ có thể đạt được nhờ công tác tuyên truyền và những chủ trương, chính sách hợp lòng dân của Đảng và Nhà nước. Chọn cây gì, con gì để thay thế cây thuốc phiện, giúp bà con “no cái bụng”, tiến tới làm giàu là điều kiện tiên quyết để hoa anh túc không còn đất mọc. Phát huy tiềm năng đất đai của địa phương, lãnh đạo xã Tà Xùa đã vận động bà con phát nương rẫy, trồng rong riềng, trồng chè và trồng rừng sơn tra. Hiện toàn xã có gần 90ha chè, được trồng ở 4 bản: Tà Xùa A, Tà Xùa C, bản Mống Vàng và bản Chung Chinh. Tại các bản này đều có những xưởng sao sấy, sơ chế thủ công. Năm vừa qua, dự án giảm nghèo đã đầu tư cho xã 30 máy sấy chè quay tay, được phân bổ cho các bản. Sản phẩm chè Tà Xùa đã được nhiều người tiêu dùng trong nước biết đến và đã đạt Huy chương vàng về “búp chè sạch” tại Lễ hội trà Quốc tế tổ chức tại Thái Nguyên năm 2011 vừa qua. Đáng chú ý, hiện Tà Xùa vẫn giữ được những gốc chè cổ thụ hàng trăm năm tuổi, cung cấp cho thị trường sản phẩm chè đặc sản ngon nổi tiếng, mang lại thu nhập đáng kể cho bà con vùng trồng chè.
Hiện xã đã vận động bà con đăng ký với Ban quản lý dự án 661 của huyện, tham gia trồng gần 150 ha cây sơn tra. Quả sơn tra bước đầu được thu hoạch cũng mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho nhiều hộ dân.
Con chữ viết nên trang cổ tích
Khi cái bụng đã no, bà con đã hiểu rằng, học cái chữ sẽ giúp thế hệ con cháu mình sau này đổi đời. Trước đây, vợ chồng chị Thào Thị Tra – anh Mùa A Châu bản Tà Xùa A, xã Tà Xùa không được học chữ. Nhưng giờ đây, hai đứa con của chị đều được đi học đầy đủ. Chị Thào Thị Tra tâm sự: “Trước đây nhà tôi nghèo lắm. Bố mẹ tôi thì mất sớm, gia đình không có điều kiện để cho con cái đi học, nên tôi cũng không được học hành, không biết chữ. Đói nên phải đi nương để kiếm cái ăn. Giờ thì gia đình đã phát triển kinh tế, trồng chè, trồng dong riềng, trồng được cả lúa nước, cũng đủ ăn rồi. Mình phải cho con cái đi học, để sau này con biết cái chữ, về để xây dựng bản làng mình, để không còn khổ như mình nữa”.
Và ở nơi mây mù quanh năm phủ trắng rừng trắng núi ấy, câu chuyện cổ tích kỳ diệu đã được viết nên. Đặc biệt, sau hơn 5 năm thực hiện Kết luận 03 của BCH Đảng bộ tỉnh, đồng bào nơi đây đã và đang quyết tâm từ bỏ được thứ cây đã đày đọa bao thế hệ người Mông.
|
Cô giáo dẫn học sinh đến lớp |
Sáng mờ sương, đường Tà Xùa ẩm ướt như vừa qua một trận mưa. Từ những đám sương mờ mờ, chưa tỏ mặt người, có tiếng ríu rít rủ nhau đi học của các em học sinh. Trên những con đường trơn trượt cheo leo, các em tay cắp sách, chân không dép, những ngón chân bấm chặt xuống đường để khỏi ngã. Nhìn những hình ảnh đi học đầy vất vả ấy, chúng tôi thầm cảm phục tinh thần hiếu học của các em; tinh thần ấy đã được thắp sáng bởi chính những thầy cô đã coi trò như con, trò coi thầy như cha mẹ thứ hai; sự tin yêu của các phụ huynh được gửi gắm qua từng trang sách, từng con chữ.
Đồng hành với quyết tâm từ bỏ cây thuốc phiện của người dân vùng cao Tà Xùa là sự quyết tâm, kiên trì của các thầy, cô giáo đã bám trường, bám lớp để gieo chữ trồng người. Không quản ngại đường xá khó khăn, đi lại vất vả, các thầy cô giáo đã bám trường bám lớp, đi từng nhà vận động phụ huynh cho con em đến trường.
Khi mầm chữ đã bám rễ nơi đây, càng khẳng định thêm quyết tâm của đồng bào khi cho con xuống núi học chữ, thay vì theo bố mẹ lên nương phá rừng trồng thuốc phiện. Bởi đồng bào đã hiểu rằng: chỉ có đi học mới đuổi được lạc hậu và thuốc phiện ra khỏi cuộc sống của họ...
Ông Lù A Súa – Bí thư chi bộ bản Tà Xùa C bày tỏ: “Bà con biết ơn các thầy cô lắm, đã dạy dỗ cho các con, các cháu biết cái chữ, biết đọc, biết viết. Bà con bây gìơ ai cũng vui, phấn khởi, yên tâm cho con cháu đi học, để sau này làm người có ích, xây dựng bản làng ấm no”.
|
Giờ đứng lớp của cô giáo Đặng Thị Vinh |
Có thâm niên trụ vững trên đỉnh Tà Xùa gieo chữ phải kể đến cô giáo Đặng Thị Vinh. Ra trường năm 1997, cô giáo Vinh tình nguyện lên Tà Xùa dạy học. Những năm trước, học sinh ra lớp ít, chị phải cõng con, cùng đồng nghiệp vượt núi đến từng nhà vận động. Chia sẻ với học sinh từng manh áo, bữa cơm, giờ đây, quen người, quen đất, chị đã giao tiếp thành thạo với học sinh bằng tiếng Mông và không nỡ rời xa mảnh đất đã gắn bó 14 năm để xin về huyện cho gần với gia đình.
Trên đỉnh cao mù sương trắng Tà Xùa, hình ảnh hoa anh túc nở trắng tím những sườn đồi đã lùi xa trong ký ức của những người dân nơi đây. Những mầm hoa của con chữ đang lấp lánh bật lên một sức sống mạnh mẽ. Mầm hoa ấy sẽ được vun trồng và lớn lên, mang theo khát vọng đổi đời của nhiều người dân vùng cao, để cuộc sống của thế hệ con cháu mai sau ngày càng ấm no, hạnh phúc. Bài và ảnh:
Thúy Hà